C34 - Giống như một đứa ngốc

2.4K 156 1
                                    

Cái bạt tai này khiến một nửa ý thức của tôi đều ong ong vang dội.

"Quyết định lớn như vậy cũng không bàn bạc với nhà, con đủ lông đủ cánh rồi có phải không???" Mẹ trừng trừng mắt nhìn vào tôi, tôi chưa từng thấy qua ánh mắt này của bà.

Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên tôi bị cha mẹ đánh. Cái bạt tai này dường như là nằm trong dự liệu, nhưng cũng là ngoài dự liệu.

Cách cánh cửa kính của công ty, tôi nhìn thấy Đàm Tiếu Tiếu đang ở trước bàn lễ tân giật mình há hốc mồm, đến nửa ngày cũng không khép lại được. Thảm rồi, sớm biết vậy nên đưa ba mẹ đi xa một chút. Nhưng mà, dựa theo quan hệ của tôi và Tiếu Tiếu, chị ấy sẽ không đi rao khắp nơi đâu nhỉ!

Mẹ nhìn thấy tôi không có lấy một lời giải thích, càng giận sôi gan lên, hét lớn, "Tôi sao lại nuôi ra một đứa con gái giống như cô chứ, công việc tốt như vậy không cần, lại chạy đến chỗ này..." Mẹ tôi cũng không biết cụ thể tôi đang làm gì, nhất thời tìm không ra lời, dừng một chút mới hỏi: "Con rốt cuộc là tại sao vậy hả?"

"Ba mẹ, từ nhỏ đến lớn, con đều chiều theo ý của ba mẹ mà sống. Bây giờ, con muốn làm công việc mình thích, chỉ đơn giản vậy thôi." Chịu đựng sự đau rát trên mặt, tôi cố hết sức để mình bình tĩnh nhã nhặn.

Thế nhưng, không ngờ lời giải thích của tôi càng đổ thêm dầu vào lửa.

"Dựa theo ý muốn của tụi tôi mà sống sao?" Mẹ tôi đã không thể nhịn nổi lửa giận rồi.

Ba tôi ở bên cạnh vẫn luôn khuyên can hành động quá khích của mẹ tôi, một mặt thấu tình đạt lý nghe câu nói "không có tính người" này của tôi, cả người cứng đờ. Chầm chậm xoay người lại, đối mặt với tôi, trong mắt chứa vài phần lạnh lùng cùng nghiêm nghị, "Hoá ra, trong lòng con nghĩ như vậy. Con sớm muộn gì cũng sẽ hối hận vì mấy lời nói của hôm nay."

Không phải là sớm muộn, mà tôi đã hối hận rồi. Tôi làm sao thế, tôi vốn có thể dùng cách tốt hơn để giải thích với ba mẹ mà... Bây giờ nhìn lại, tôi khi ấy bị người nào đó kích động, nói năng, hành động hồ đồ cũng không có gì kì lạ.

"Ba mẹ, hai người đừng đi, nghe con nói. Con sai rồi, con biết lỗi rồi, con..." Ba mẹ hất tay tôi ra, lên một chiếc taxi.

Cửa xe đóng sầm lại, dứt khoát bỏ đi rồi.

Tôi chạy đuổi theo mấy bước, không để ý dưới chân, bước hụt một bước, ngã sấp xuống bên lề đường. Đầu tôi đột nhiên trống rỗng, chỉ biết nằm trên đất, vô thức lẩm bẩm: "Không ai cần mình nữa rồi! Không ai cần mình nữa rồi! Không ai cần mình nữa rồi!"

"Đuổi theo xe ai mà kích động như vậy?" Một giọng nói có chút nhạo bám ở sau lưng truyền tới. Ngay sau đó, tôi được người ở phía sau đỡ dậy.

Không cần quay đầu lại tôi cũng biết đó là giọng của ai, thế nhưng tôi ở thời khắc ấy đang đắm chìm trong nỗi ân hận, cũng không đoái hoài đến những thứ khác.

"Đằng kia mới cho tôi leo cây, đằng này đã bị người ta vứt bỏ, báo ứng đến nhanh thật đó!" An Tâm vừa giúp tôi phủi đất cát dính trên người, vừa tiếp tục chế giễu.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ