C141 - Gặp lại tình cũ

3.6K 179 19
                                    

"Hựu Hựu, mấy truyền thông trong nước quá làm cậu thất vọng rồi. Cái gì mà tiêu tan hiềm khích trước đây, có cần thái quá vậy không?" Khoai Sọ nhìn tin tức về hai chúng tôi ùn ùn kéo đến trên mạng, tức đến giậm chân. Phải biết, cậu ta mong đợi biết bao truyền thông quốc nội có thể ngửi thấy chút JQ trên người hai chúng tôi.

Thực sự, ngay cả tôi cũng không ngờ lần này truyền thông lại dùng ánh mắt "bình thường" như vậy nhìn tin tức xảy ra trên người tôi và Khoai Sọ ——

"Tả Tiểu Dụ và người đại diện gặp lại nhau ở Mỹ tiêu tan hiềm khích trước đây"

"Kiểm lại mười màn 'bắt tay giảng hoà' lớn của giới giải trí"

Sau khi đến Mỹ, tôi và Khoai Sọ đều đổi số điện thoại, cho nên truyền thông trong nước căn bản không liên lạc được chúng tôi. Tìm không được người cũng không việc gì, lúc truyền thông "biên chuyện" chưa từng cần nhận được sự cho phép của đương sự. Lần này, bọn họ lại "nhìn hình đoán chuyện", hư cấu cho chúng tôi tình tiết xích mích tiền bạc giữa người đại diện và nghệ sĩ.

Có đôi khi, rõ ràng quan hệ rất bình thường, cứ bị truyền thông nói thành nhìn không nổi mặt nhau;

Mà hiện giờ, quan hệ của tôi và Khoai Sọ rõ rành rành như vậy, lại bị truyền thông bỏ lỡ.

May thay, mặc dù chúng tôi đang là tiêu điểm chú ý của truyền thông trong nước, nhưng hết thảy đều không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi ở Mỹ. Người nơi này không hề quan tâm nơi nào khác ngoài Mỹ xảy ra chuyện gì, chúng tôi ở nơi này chỉ là hai con người thường, có thể tự do tự tại sống cuộc sống yên ổn thuộc về mình.

Tin tức ra chưa được hai ngày, "người đó" đăng bài lên Toàn Tâm Toàn Ý: "Người đã từng ở bên cạnh mình, nhưng giờ đây bên cạnh người ta lại là một người khác, có bao nhiêu người có thể thật lòng chúc phúc?" Hơ, trước đây lúc chị và Âu Dương Huy đến với nhau, tôi không có cách nào thật lòng chúc phúc gì, bây giờ, tôi và Khoai Sọ cũng không cần lời chúc phúc của chị.

". . . Gần đây đọc một kịch bản nên sinh lòng cảm khái, chọc mọi người cười rồi nhỉ ~ "

Sặc, là tôi tự mình đa tình sao? Hoá ra người ta căn bản không quan tâm mầy bây giờ ra sao, ở bên cạnh ai. Tắt trang đi, lắc tỉnh đầu, không muốn suy nghĩ về chị thêm nữa.

"Yoyo, hội uỷ viên là hai chữ t hay là hai chữ e?" Trước khi bước vào phòng làm việc của manager, một đồng nghiệp đang cắm đầu trên bàn điền đơn đặt hàng nhanh hỏi tôi.

Nói đến cũng buồn cười, chẳng biết từ lúc nào, tôi đã thành "máy nhắc từ" của công ty rồi. Mấy người Mỹ dân bản địa này, trái lại thường hỏi một người Trung Quốc như tôi đây cách viết một từ đơn tiếng Anh thế nào. OK, đều là do máy vi tính gây họa.

"C-o-m-m-i-t-t-e-e, hai chữ t thêm hai chữ e." Sau khi tôi nghiêng đầu trả lời anh ta, đẩy cửa bước vào phòng làm việc của giám đốc, sau lưng còn truyền đến không ngớt lời khen ngợi từ vị đồng nghiệp kia. Phải nói, tên Mỹ này khen ngợi người khác cái miệng trơn tru hết sức.

"Cái gì, đi Bắc Kinh?" Tôi kinh ngạc nhìn giám đốc ở trước bàn làm việc, không rõ vì sao lại đột nhiên muốn tôi đi Bắc Kinh.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now