C100 - Em là của riêng tôi

3.6K 213 25
                                    

Dành tặng captaal
---

"Đứng ngẩn ra đó làm gì, mau qua đây." Chung Hạo Nhiên ngoắc tay gọi tôi qua, "Mọi người đều quen biết, tôi không khách sáo nữa, vào thẳng chuyện chính."

Nghe Chung Hạo Nhiên đem sự việc nói ra, khiến tôi rất bất bình, chỉ vì một chút chuyện nhỏ này gọi tôi quay về sao? Còn nói cái gì công việc vô cùng cấp bách, chẳng qua chỉ là công ty điện ảnh sắp xếp để An Tâm hát ca khúc chủ đề cho bộ phim <Tạm biệt, mối tình đầu của tôi>, mà bài này vừa hay là do chính tay Khoai Sọ sáng tác, cho nên Lưu Giai tìm đến chị Lulu muốn bộ phận tuyên truyền và thu âm của Nham Thạch phụ trách ca khúc này.

Tôi nhìn thấy biểu cảm vô cùng đắc ý của người nào đó đang ngồi trên ghế sô pha, giận đến không chỗ phát tiết, đây không phải là lấy chuyện công báo thù riêng, lợi dùng của công, cậy quyền mưu lợi sao?

"Chị Lulu, ca khúc này còn chưa hoàn chỉnh, chị gọi một tuyên truyền nhỏ bé như em về lại làm gì?"

"Chuyện lần này, em phải phụ trách toàn bộ, mấy em không phải đều quen biết nhau sao, làm việc với nhau sẽ càng tiện hơn."

Phụ trách toàn bộ? Hừ, không cần suy nghĩ, nhất định là ý của người nào đó để Lưu Giai điểm tên yêu cầu.

Lúc ánh mắt của tôi lần nữa hướng về chị, chiếc cằm cao ngạo kia của chị như nói với tôi, "Cừu con, em đấu lại chị sao?"

Vì vậy đầu tôi nóng lên, mở miệng nói: "Công việc tuyên truyền bên Tiểu Dụ sắp xếp quá kín, em sợ không cách nào phân thân, nếu không hay là để người khác phụ trách đi ~"

Nghe thấy lời từ chối của tôi, sắc mặt bốn người còn lại đều biến đổi. Đầu tiên Chung Hạo Nhiên nhảy ra làm khó tôi, "Bớt dong dài đi, công việc tuyên truyền của Tả Tiểu Dụ không phải đã giao cho Tần Phong rồi sao, em ở Bắc Kinh lo phụ trách tốt chuyện này. Còn từ chối thêm câu nữa, tôi trừ em một tháng lương đấy."

Tôi biết, Chung Hạo Nhiên khiển trách tôi như vậy là cố ý để An Tâm xem, nhưng đây lại càng khiến tôi khó chịu. Tôi cảm thấy mình giống như cá đã nằm trên thớt vậy, dù có bật nhảy thế nào kết cục vẫn là mặc cho người khác xâu xé. Mà bốn người còn lại trong căn phòng, trên tay ai cũng cầm một con dao. Tôi cũng không phải cảm thấy rất phẫn nộ, ngược lại càng nhiều hơn là cảm giác bi thương vô hình. Đúng vậy, bất luận là ở đâu trong cái vòng tròn hỗn tạp này, chỉ cần thân ở tầng lớp thấp, đều chạy không thoát vận mệnh "người ta là đao phủ, mình là thịt cá".

Tôi cứ như vậy cắn chặc môi dưới, cúi thấp đầu, đứng bất động tại chỗ.

Bây giờ nghĩ lại, tôi của lúc đó cũng không phải tức giận Chung Hạo Nhiên, càng không phải giận đại minh tinh nhà tôi, tôi là đang giận chính mình.

Bầu không khí trong phòng nhất thời trở nên có chút nhẹ cảm, dù sao tôi và An Tâm cũng quen biết nhau, Chung Hạo Nhiên cũng không tiện thật sự làm gì quá với tôi.

"Chung tổng, anh nổi giận với một đứa nhỏ cái gì vậy." Lúc này, Lưu Giai đứng lên cười đi tới bên cạnh tôi, vỗ vỗ vai tôi nói: "Tôi thấy đứa nhỏ này rất có trách nhiệm, tôi thích." Nói xong dùng lưng ngăn ánh mắt của những người khác, bay nhanh đến bên tai tôi nhỏ giọng nói: "Đợi em cắn nát môi, đoán chừng có người cũng tự cào rách tay mình."

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now