C17 - Sao mình lại biến thành chó săn?

2.1K 141 2
                                    

Hả? Tình huống gì đây? Tôi nhìn trái rồi nhìn phải, không có ai, chắc chắn là người kia đang chỉ vào tôi.

"Em đến phòng tôi." Biểu tình An Tâm không thay đổi đi đến trước mặt tôi, cứng nhắc bỏ lại một câu, rồi xoay người đi về phía thang máy.

Tôi sững sờ đứng chôn chân một chỗ, dưới chân giống như mọc rễ. Lần đầu tiên, tôi không muốn nhắm mắt đi theo chị.

An Tâm đi được vài bước phát giác tôi không đi theo, dường như định mở miệng trách cứ tôi, nhưng mà đang đứng ở sảnh khách sạn nên cố nhịn, sắc mặt rất khó coi.

Trong thoáng chốc tôi bị An Tâm dùng sức lôi vào thang máy, cổ tay tôi bị chị nắm đến đau, không ngờ sức lực của chị lại mạnh như vậy. Lúc này, đầu óc tôi vẫn đang mơ hồ, tôi không rõ mình đã đắc tội gì với An Tâm.

"Không có chuyện gì nói với tôi à?" Hai người chúng tôi cứ như thế dằn co cả buổi, An Tâm cuối cùng cũng mở miệng.

Giọng điệu của An Tâm lạnh lùng đến cực điểm, khiến tôi không thể khắc chế run rẩy toàn thân, tôi hơi ngẩn đầu, mơ hồ đón nhận ánh nhìn chăm chú của chị, "Em..." Tôi có cái gì phải nói với chị sao? À, đúng rồi, chuyện làm trợ lý, "... sau khi em nghiêm túc suy nghĩ, em e rằng tạm thời vẫn chưa thể làm trợ lý cho chị được. Nhưng em rất cảm ơn chị..."

"Hừ, trợ lý, tôi mời không nổi một người trợ lý giống như cô."

Tôi vừa nghe đã hiểu, trong giọng điệu của An Tâm mang theo tia giễu cợt. Ôi mẹ ơi, con rốt cuộc đã đắc tội gì với chị?!

Để giảm bớt không khí căng thẳng, tôi cười ha hả nói: "Mời không nổi? Lương em thấp lắm, sao lại mời không nổi..."

"Đến bây giờ, cô còn giả vờ được?" An Tâm ngồi trên ghế sô pha, hai chân bắt chéo nhau, hai tay khoanh ở trước ngực, cằm hơi hất lên, giọng điệu đã không còn khách khí.

Tôi cũng có chút mất hứng, đại minh tinh tài ba ơi, đại minh tinh có thể vô cớ nổi giận với người khác như vậy sao? Được rồi, vì chị là thần tượng của tôi nên tôi nhịn! Tôi nhịn không nói ra tiếng lòng, hỏi ngược lại: "Em giả vờ cái gì?"

"Bớt nói nhảm, cô chụp được bao nhiêu tấm hình rồi, đưa hết ra đây, đưa cả phim nữa." Giọng điệu của An Tâm vô cùng cương ngạnh ra lệnh.

Sặc, ôi thần linh ơi, không phải chứ, An Tâm nghi ngờ tôi chụp lén chị. Lửa giận vừa mới nén xuống, giờ toàn bộ đã trào ngược lên, "Chị cho em là người như vậy sao, có bằng chứng không, cũng đừng vu oan cho người khác."

"Được, cô muốn bằng chứng chứ gì..." Lời còn chưa dứt, An Tâm đã đứng dậy đi về phía tôi, không hề hỏi han trước, mở túi xách tôi lục lọi tìm kiếm thứ gì đó.

Buồn cười là tôi để mặc cho chị hành động như vậy, chị cũng không nghĩ thử, cứ cho là tôi chụp lén đi, tôi sẽ mang thứ đó bên mình sao, tôi lại không phải là đầu heo.

Ai ngờ, giây tiếp theo, tôi lại trợn tròn mắt.

Trong tay An Tâm, là chiếc di động chị ném ở bờ sông. Là tìm thấy từ trong túi xách của tôi, xem ra tôi đúng là đầu heo rồi.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now