C7 - Sự cố tại phim trường

2.8K 186 1
                                    

Trên đường đến Hoài Nhu, Lâm Cường giới thiệu đơn giản cho tôi tình hình ở đoàn làm phim. Bộ phim đang quay là một bộ phim truyền hình cổ trang, nội dung chủ đề hiện đang rất hot trên thị trường, và được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Tôi thầm nghĩ: Không biết nhà đầu tư nào có đủ tài lực và đã tiêu tốn bao nhiêu để mời được An Tâm từ màn ảnh rộng đến đây nhỉ.

Lâm Cường còn nhắc nhở tôi, "Công việc này lúc làm thì chắc không có vấn đề gì, nhưng phải đề phòng cái cô nữ thứ kia. Lúc quay, cái con người kia có bực bội điều gì đều trút lên đầu thư ký trường quay, trước đó đã đuổi mấy người rồi. Ngặt một nỗi người này có chống lưng, cho nên trong đoàn cũng không ai dám quản cô ta, anh sẽ cố gắng để em tránh xa cô ta một chút, em đừng đưa đầu trước súng là được rồi." Cuối cùng, Lâm Cường vỗ vai tôi một cái, cười nói: "Nhưng mà nếu thật sự có ai ăn hiếp em, cứ tìm anh Cường, anh Cường sẽ bảo vệ em."

Nếu như lúc này Lâm Cường biết được tôi xém chút cho anh ấy một nhát dao, nhất định sẽ không dám đảm bảo như vậy đâu.

Lúc An Tâm mặc trang phục cổ trang xuất hiện trước mắt tôi, tôi giống như cây Định Hải Thần Châm đứng chôn chân tại chỗ. Mẹ ơi, An Tâm mặc trang phục cổ trang sao lại đẹp đến như vậy. Bộ lụa trắng tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn kia, được chị ấy mặc lên người sao có thể trở nên thanh tao và phiêu bồng đến thế, thật giống như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ. À đúng rồi, An Tâm ở trong phim là diễn cái vai tiên nữ gì gì ấy nhỉ?

"Này người mới, ngẩn người ra đó làm gì, dập bảng đi!" Phó đạo diễn gọi tôi.

Mặt tôi lập tức đen xì, vô thức thoáng né tránh ánh mắt của An Tâm, đem tấm bảng dập một cái "bộp" báo bắt đầu diễn... Ngày thứ 2 bắt đầu công việc, cuối cùng cũng được lần đầu vỗ bảng cho An Tâm diễn.

Sau một ngày bận rộn, tôi phát hiện An Tâm cũng nhìn lướt qua tôi mấy lần, tâm tình tôi hiện rất phức tạp, dù rất hy vọng chị nhận ra mình, nhưng vừa lại hy vọng chị đừng nhận ra. Tôi gặp qua An Tâm nhiều lần như vậy, chị thật sự không có chút ấn tượng nào với tôi sao? Ngay sau đó liền nghĩ thông, fan của chị đông như vậy, tôi sao có thể lọt vào được tầm mắt chị được chứ, người ta là đại minh tinh ở trên cao sao có thể chú ý tôi được chứ? Tôi từng cho rằng những ánh mắt, nụ cười ấy của chị là dành cho tôi, cuối cùng chẳng qua là tưởng tượng của riêng tôi mà thôi.

Trước mắt thì sao đây? Tôi có nên để chị biết mình là fan của chị không nhỉ? Nghĩ đến nghĩ lui vẫn bỏ qua suy nghĩ này, lỡ như chị cho rằng tôi có ý đồ khác, đi nói với đạo diễn điều gì đó, vậy chẳng phải cả công việc thư ký trường quay tôi cũng không được làm nữa sao.

Vì vậy, tôi tiếp tục xoay vòng với công việc.

Đến đoàn làm phim mới biết được, quay phim thực sự là một công việc rất nhàm chán, có lúc cả ngày quay không được một cảnh. Đợi thời tiết, đợi ánh sáng, đợi dàn cảnh, đợi lên đèn, đợi... Thời gian này đa phần các diễn viên đều trong quá trình chờ đợi. Mà độ khó của công việc thư ký trường quay không cao, thật sự toàn là những chuyện vụn vặt. Tôi phải tỉ mỉ ghi chép từng chi tiết nhỏ và ghi nhớ tất cả, nào là thứ tự các cảnh quay, cách đặt máy quay, trường độ ống kính, động tác và lời thoại diễn viên, hiệu quả âm thanh, bối cảnh, đạo cụ, phục trang, hoá trang, v.v... Mấy ngày mới bắt đầu tôi tưởng chừng như bận tối mặt đến nỗi ước gì mình giống như con bạch tuột lớn có N tay chân.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now