Chương 11. Nhiệm vụ thứ hai (3)

18K 1.4K 108
                                    

Editor: Ngạn Tịnh

Nhìn chiếc kẹp tóc kia, Bạch Vi cảm thấy có chút quen mắt, giống như đã nhìn thấy ở chỗ nào. Lại ngẩng đầu nhìn người đang đầy chờ mong nhìn mình, Bạch Vi nhíu chặt mi, người này cũng giống vậy, nhìn thế nào cũng cảm thấy giống như đã thấy qua ở đâu đó.

Thấy Bạch Vi nửa ngày cũng không có phản ứng gì, chàng trai kia liền nóng nảy, đưa chiếc kẹp tóc đến gần mặt Bạch Vi hơn, "Trả"

Mà lúc này Bạch Vi rốt cuộc cũng từ một góc sáng sủa trong trí nhớ tìm ra được người này, thì ra chính là chàng trai vì từ chối mà bị người đẩy xuống hồ được cô cứu lúc mới xuyên qua. Thật ra cũng không thể trách cô, ngày đó cô đau đầu đến mức thần trí không rõ, đưa được chàng trai đó lên bờ gần như muốn cái mạng của cô luôn rồi, làm gì còn tâm tình xem hắn như trông như thế nào. Sở dĩ cô cảm thấy quen thuộc, là vì trong trí nhớ của Phương Bạch Vi vẫn có chút hình ảnh của hắn.

"A, tôi nhớ ra rồi, là anh à. Ngày đó sau khi về kiểm tra chắc là không bị gì chứ? Hôm nay anh tìm tôi là muốn trả chiếc kẹp tóc này sao? Cám ơn nha!" Bạch Vi cười nhận lấy, ngày đó không chú ý, bộ dáng người này quả thật rất tốt nha, khó trách cô gái người ta thương thầm hắn bảy năm. Chỉ là yêu không thành rồi muốn phạm pháp như vậy cũng thật đáng sợ.

Thấy Bạch Vi nở nụ cười, ánh mắt chàng trai kia càng sáng, "Xinh đẹp"

Xinh đẹp? Đang nói mình sao? Bạch Vi có chút kinh ngạc, "Ách, cảm ơn"

Nhìn thấy người nọ vẫn đứng trước mặt mình, Bạch Vi khẽ nhíu mày, đối phương vẫn còn chuyện gì sao? Sau đó giống như nhớ tới cái gì, lại cười nói với người nọ, "Hôm nay anh tới cũng không phải là muốn cảm ơn ngày đó tôi đã cứu anh chứ? Thật ra cũng không có gì đây, lúc ấy nếu là người khác cũng sẽ làm như vậy thôi, không cần khách khí"

"Giang Mạc" Chàng trai kia nghe lời nói của Bạch Vi xong đột nhiên thốt ra một cái tên.

Cảm thấy đối phương rất có khả năng đang tự giới thiệu, Bạch Vi cũng lễ phép vươn tay ra, "Bạch Vi, tôi tên là Phương Bạch Vi"

Đối phương thấy Bạch Vi vươn tay ra, gương mặt vốn vẫn luôn không có biểu tình gì rốt cuộc cũng xuất hiện dao động rất nhỏ, chậm rãi vươn tay nắm lấy tay của bạch Vi. Dường như cảm thấy xúc cảm rất tốt, lúc chuẩn bị niết thêm lần nữa, Bạch Vi đã thu hồi tay lại.

"Vậy, tôi về ký túc xá trước, vừa mới về nhà một chuyến, hành lý vẫn chưa thu xếp lại, lần sau lại nói chuyện tiếp"

Thấy đối phương vẫn cúi đầu nhìn tay, Bạch Vi cảm thấy bầu không khí lúc đó của hai người có chút xấu hổ, vì thế liền lấy một cái cớ rồi kéo vali rời đi.

"Ách..." Nhìn thấy Bạch Vi càng đi càng xa, chàng trai kia muốn đuổi theo nhưng bước chân lại cứ ngập ngừng, trên mặt lộ ra biểu tình nôn nóng.

Cho đến khi nhìn thấy Bạch Vi đến cửa ký túc xá còn quay người vẫy tay nói hẹn gặp lại với hắn, lúc này lo lắng mới được trấn an xuống. Sau đó vẫn đứng yên ở nơi đó, làm như không thấy những người xung quanh.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường MậtWhere stories live. Discover now