Chương 166. Thế Giới Cuối Cùng.

2.1K 171 8
                                    

Editor: Ngạn Tịnh.

Đối mặt với ánh mắt khiêu khích kia, trong mắt Quân Vô Kỳ không có nửa phần dao động, thu hồi ánh mắt, nắm chặt tay Bạch Vi, thành công nhận được một nụ cười ngọt ngào đầy ấm áp của nàng thiếu nữ.

Bạch Vi ở bên cạnh y, vậy là đủ rồi.

Giữa hai người bọn họ sẽ không có người thứ ba chen ngang, đây là sự thật không thể phủ nhận. Ánh mắt của người đàn ông kia giờ phút này cũng chỉ là giãy giụa hấp hối mà thôi, giống như một con rắn độc không cẩn thận để con mồi chạy thoát, cuối cùng cũng chỉ có thể thè lưỡi, biểu thị uy hiếp, nói đến cùng cũng chỉ là vì che dấu sự thật bản thân đã đánh mất bảo bối, che dấu sự thật bản thân chỉ là kẻ thất bại!

Khúc Cửu Triều nhìn hiểu ánh mắt của Quân Vô Kỳ dần thu hồi nụ cười, trong mắt thoáng chốc biến thành một mảnh lãnh lẽo, quỳ trên mặt đất, nhìn hai người bước trong màn mưa ngày càng cách xa mình, trong nháy mắt, giống như khắp đất trời chỉ còn lại một mình hắn, một cảm giác cô độc bị vứt bỏ như gió gào thét qua lòng hắn.

Không có người để ý hắn, cũng không ai chú ý tới hắn, ngay cả người phụ nữ mình yêu nhất cũng ở trong lòng ngực người khác cười duyên…

Nghĩ như vậy, trong lòng Khúc Cửu Triều đột nhiên bị một mảnh khói mù che lấp, đôi tay rũ xuống bỗng nắm chặt, cổ có chút mất tự nhiên vặn vẹo, trong kẽ răng bỗng sinh ra một loại ngứa ngáy khó có thể chịu đựng, ánh sáng đỏ như muốn lấp đầy cả hai mắt, trên cánh tay giấu dưới áo trắng thậm chí chảy ra phù văn u ám quỷ dị.

Thế mưa càng lúc càng lớn, che mờ tầm mắt mọi người, trong cơn mưa tầm tã này, Khúc Cửu Triều đột nhiên rống giận một tiếng, hai chiếc răng bén nhọn từ từ mọc dài ra, màu da trở tối, từng đường hoa văn kỳ dị xuất hiện trên thân thể hắn, con ngươi đỏ lên, cả người tản mát ra sương mù âm trầm mà tà ác dày đặc…

“Ha ha, thân thể này quả nhiên ngon miệng hơn lão già Tư Tu kia, dục niệm sinh sôi không ngừng và trái tim tà ác muốn phá hủy tất cả này, quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời! Ha ha ha… Tới nào, để ta nhìn xem, ngươi muốn nhất là thứ gì…”

“… Chậc, lại là phụ nữ!” Một giọng nói trầm khàn tùy ý mà khinh thường vang lên trong đầu Khúc Cửu Triều.

“Câm miệng, cút xuống!” Khúc Cửu Triều mở to đôi mắt, lạnh going nói.

“Cái gì! Ngươi dám… Không, chờ, sao ngươi có thể… Không…” Giọng nói bỗng nhiên xuất hiện kia hoàn toàn tan biến khỏi tai Khúc Cửu Triều.

Người đàn ông áo trắng dùng sức nắm chặt tay, loại cảm giác lực lượng cuồn cuộn không dứt này thật sự quá tuyệt vời, chỉ thiếu chút nữa hắn đã bị chìm đắm vào…

Hạt giống Thiên Ma bị Tư Tu truyền đến cùng lúc ném thân thể Tư Bạch Vi qua, cho dù ông ta có ý đồ gì, mưu hại cũng được, đoạt xá cũng được, hắn đều nguyện ý đánh cược vào lực lượng khổng lồ này một phen, chỉ xem đối phương có thành công hay không, hắn rửa mắt chờ đợi…

Dù sao một người từ đầu tới cuối đều cao cao tại thượng, lại dễ dàng suy tàn đến vậy, hắn không tin! Bây giờ hắn cũng rất mong chờ xem ông ta còn để lại chiêu sau gì nữa!

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ