Chương 60. Nhiệm Vụ Thứ Bảy (11)

9K 814 29
                                    


Editor: Ngạn Tịnh.

Ba ngày sau, toàn bộ Thiên Qúy giáo từ trên xuống dưới đều bắt đầu giăng đèn kết hoa. Bạch Vi vuốt ve mũ phượng khăn quàng vai tiên diễm kia, khóe miệng không tự giác cong lên. Nghĩ đến ba ngày trước, sau khi nàng nói thành thân đi với Tạ Dận, đối phương nửa ngày cũng không làm ra được câu trả lời, thật lâu sau mới chậm rãi ôm lấy nàng, vùi vào trong tóc nàng thở dài, không nói phản đối, cũng không nói đồng ý, nhưng Bạch Vi mặc kệ, coi như y đã thầm chấp nhận, trở lại liền phân phó thủ hạ bắt đầu chuẩn bị để thành thân, phải hoàn thành trong vòng ba ngày, hiện tại cuối cùng cũng đã ra hình ra dáng.

Bạch Vi chậm rãi mang mũ phượng đầy trân châu lên đầu mình, hai sườn lưu tô nghiêng xuống. Ánh trăng ngoài phòng chiếu vào, khiến làn da càng trắng nõn. Nhìn bản thân trong gương, khóe miệng Bạch Vi cong cong, ngày mai thật là một ngày lành.

Cười cười, nước mắt cũng chậm rãi hội tụ trong hốc mắt, trái lại như nước long lanh...

Một bên khác, Tạ Dận nhìn y phục đỏ thẫm đặt trên giường, ánh mắt nửa ngày cũng không dời đi được, cũng không biết y đang suy nghĩ cái gì.

Ngày hôm sau, giờ lành vừa đến, hai người dưới sự chứng kiến của giáo chúng Thiên Qúy giáo bái thiên bái địa, vào động phòng. Ngay khoảnh khắc khăn voan bị lấy xuống, Bạch Vi thấy Tạ Dận đứng dưới ánh đèn, hiện tại tròng mắt y đã biến thành một màu tím thuần túy, ánh mắt phiếm đen, giống như đánh màu đen lên trên vậy, môi cũng thản nhiên phiếm tím, trái lại hiện ra một loại phong tìnhh khác, cả người đều lộ ra một cỗ tà khí lẫm nhiêm, còn khiến lòng người kinh sợ hơn cả tiền giáo chủ Thiên Qúy giáo Diệp Thiên Trọng.

Bạch Vi cùng y đi đến trước bàn, hai người cầm lên rượu giao bôi, kết tóc, sau đó lên nóc nhà ngắm trăng cả đêm. Nàng không muốn ngủ, cũng không dám ngủ, những ngày còn lại, nàng hy vọng mỗi ngày mỗi đêm đều có thể ở bên cạnh Tạ Dận, sợ mình chỉ vừa chợp mắt, lại tỉnh lại, nam nhân này đã không còn ở bên cạnh mình, nàng không muốn đối mặt với cảnh tượng như vậy...

Mấy ngày tiếp theo hai người ai cũng không đề cập đến biệt ly sắp đến, mỗi ngày cùng nhau mua vui, cầm kỳ thi họa, buổi tối hoặc là cùng ôm nhau nằm một chỗ, hưởng thụ thời gian tốt đẹp của hai người, hoặc là lên nóc nhà ngắm trăng. Bạch Vi không ngủ được, Tạ Dận cũng không nói gì nàng, chính là cứ như vậy ở cạnh nàng, bao dung nhìn nàng, giống như đang nhìn tiểu thê tử mới vào cửa chưa hiểu chuyện của mình. Chỉ là, Bạch Vi cũng thật là tiểu thê tử mới vào cửa của y, hai người sớm đã bái thiên địa, danh chính ngôn thuận.

Mà bên kia, Bạch Vi lại âm thầm ra lệnh, bảo thuộc hạ kịch liệt thu hồi thế lực Thiên Qúy giáo lại, ai cũng không biết rốt cuộc nàng tính làm cái gì, nhưng trên cơ bản đều nghe theo mệnh lệnh của nàng. Những người không muốn nghe theo, Bạch Vi cũng không cưỡng cầu, phát một số phí để cho bọn họ rời khỏi Thiên Qúy giáo. Lúc đến ngày thứ chín, phần lớn giáo chúng Thiên Qúy giáo đều tụ tập dưới chân núi Thiên Qúy.

Đêm ngày thứ chín, hai người Bạch Vi cùng Tạ Dận vẫn như cũ lên nóc nhà, không biết vì cái gì, chỉ cần ở bên cạnh người yêu, ánh trắng tuy rằng không có gì thay đổi, lại vẫn xem mãi không chán, giống như mỗi ngày đều có thể nhìn ra cảm giác mới mẻ.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường MậtWhere stories live. Discover now