Chương 175. Thế Giới Hiện Thực.

2.7K 178 3
                                    

Editor: Ngạn Tịnh.

Nam nhân áo trắng họ Lâm tên Khuynh Hàn, chính là đại đệ tử thủ tịch của Thái Ất tông của giới tu chân, Song Tam đại lục. Trời sinh tính tình tiêu sái, thiên phú tu luyện lại cực kỳ cao, chưa tới trăm năm đã đến Nguyên Anh, đáng tiếc mười năm sau, vẫn không tìm thấy cơ hội để Hóa Thần. Sau khi cáo biệt với sư phụ của mình, bèn rời khỏi tông môn, ra ngoài du lịch.

Dọc theo đường đi hiểu biết thêm nhiều kiến thức, đủ loại cảnh đẹp trong đại lục, mà gặp gỡ Mặc Thiên Thương cũng là vào lúc đó.

Mặc Thiên Thương chính là một tộc nhân của tộc giao nhân ở Nam Hải, nghe đồn tộc giao nhân có hình dạng đầu người đuôi cá, xinh đẹp hát hay, nước mắt hóa trân châu. Đại lục này đủ loại tộc loại, giao nhân cũng chỉ là một loại trong đó mà thôi.

Lúc Lâm Khuynh Hàn gặp được Mặc Thiên Thương, hắn đang bị thương nặng nằm trên bờ biển chưa tỉnh, miệng vết thương trên đuôi cá giống như từ hàm răng của quái vật khổng lồ nào đó trong biển tạo ra.

Trong lòng y không đành, bèn bế giao nhân nho nhỏ, nhìn giống như chưa thành niên lên, trị liệu tốt miệng vết thương cho hắn.

Nhưng sau khi Mặc Thiên Thương tỉnh lại ngoại trừ cái tên mình là Mặc Thiên Thương ra, hoàn toàn quên hết tất cả. Không chỉ như thế, còn trở nên vô cùng dính lấy Lâm Khuynh Hàn, giống như con thú nhỏ vừa mới sinh, không muốn xa rời mẹ. Không chỉ như thế, Mặc Thiên Thương còn biểu đạt ra dục vọng chiếm đoạt cực lớn của mình.

Bởi vì Lâm Khuynh Hàn cũng không tiện bỏ rơi một giao nhân nho nhỏ, đành mang theo hắn cùng lên đường. Giao nhân ở trong nước hiện đuôi cá, lên trên bờ, đuôi cá lại hóa thành hai chân, cho nên vẫn có thể đi lại. Dọc theo đường đi bất kể là nam nhân hay nữ nhân, chỉ cần hơi biểu hiện có chút yêu thích với Lâm Khuynh Hàn, tất nhiên sẽ bị Mặc Thiên Thương nhe răng trợn mắt rống giận.

Dục vọng chiếm hữu của hắn mạnh đến mức nằm ngoài dự đoán của Lâm Khuynh Hàn.

Lúc này, Lâm Khuynh Hàn mới cảm thấy mang theo Mặc Thiên Thương cùng đồng hành là một quyết định không chính xác.

Mãi đến khi...

Một cô nương thanh tú không khắc chế được thổ lộ với Lâm Khuynh Hàn, lại bị Mặc Thiên Thương chìm trong cơn phẫn nộ mạnh mẽ móc đi tròng mắt, cắt đầu lưỡi, Lâm Khuynh Hàn mới cảm thấy có lẽ từ lúc bắt đầu Mặc Thiên Thương chính là thú tính khó thuần, ngay từ đầu y không nên bởi vì nhất thời mang lòng trắc ẩn mà mang hắn ra khỏi cuộc sống vốn có, lên bờ đi lại!

Lâm Khuynh Hàn không nói một lời giúp cô nương thanh tú kia, trị khỏi đôi mắt và đầu lưỡi, sau đó nhìn Mặc Thiên Thương như đã biết lỗi, rũ đầu ũ rũ đứng bên cạnh, lạnh nhạt mở miệng bảo hắn rời đi. Dù sao Lâm Khuynh Hàn từ nhỏ đã được dạy dỗ tốt đẹp, tu đạo phải tu tâm, phải có lòng lương thiện, chưa từng phải chịu tình huống tàn nhẫn máu tanh, thương thiên hại lí cỡ này. Mặc Thiên Thương ra tay không những không có chút áy náy nào, trái lại còn cười đến vui vẻ, điều này chứng tỏ hai người khác đạo không thể đi chung đường, vậy cũng không cần phải đồng hành với nhau nữa.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường MậtWhere stories live. Discover now