Chương 114. Nhiệm Vụ Mười Hai (3)

6.4K 587 75
                                    

Editor: Ngạn Tịnh.

Môn thi tiếng Anh cuối cùng cũng chấm dứt, cuộc thi tháng mang tính quyết định bên trong kịch tình này cũng chấm dứt.

Hung thủ khiến Triệu Thiên Hoa không sao chép được môn nào- Bạch Vi, lúc này đang nhàm chán cầm ly trà sữa trong tay, tựa vào dưới tàng cây, chờ anh trai làm xong tổng vệ sinh, hai người lại cùng nhau về nhà.

Nhớ đến chuyện hai ngày nay cô lại không nhịn được muốn cười. Môn Ngữ Văn đầu tiên cô tốt xấu còn phải tốn sức, dùng tinh thần lực hạ ám chỉ cho đám người kia. Mà mấy môn còn lại, mấy người kia lại giống như có thù với Triệu Thiên Hoa, căn bản không cần Bạch Vi ra tay, túi sách của Triệu Thiên Hoa chưa có lần nào nằm yên ổn trên bục giảng cả, làm cho sắc mặt Triệu Thiên Hoa ngày càng âm trầm, ánh mắt nhìn đám người kia cứ như nhìn kẻ thù giết cha vậy. Ngược lại tâm tình của Bạch Vi ngày càng tốt, trong cuộc thi cũng phát huy tốt hơn cả bình thường.

Đương nhiên, nếu không có người nào đó cứ lượn lờ trước mặt cô tìm mất mặt lại càng tốt hơn nữa. Nhớ tới Cố Tử Viễn, động tác hút trà sữa của Bạch Vi chợt dừng một chút, răng nanh bất giác cắn cắn đầu ống hút.

Vì sao khí chất quanh người đối phương lại làm cho cô có cảm giác rất giống Dung Khải như vâậy chứ? Âm lãnh giả dối như vậy, quỷ kế đa đoan, thế nhưng cô lại không nhịn được muốn tiếp cận đối phương, thậm chí lúc đối phương chủ động đến gần, trong lòng luôn âm thầm dâng lên cảm giác vui vẻ, cô không bị bệnh gì đâu nhỉ? Cô nghĩ chờ đến sau khi giải quyết chuyện Triệu Thiên Hoa, cô nên tỉnh táo suy xét lại một chút.

Bạch Vi còn đang suy nghĩ, đột nhiên một bàn tay từ sau lưng xuất hiện ý đồ vỗ lên bả vai cô.

Bạch Vi thuận theo bản năng, trở tay kiềm chặt cánh tay kia, căn bản không chờ đến lúc đối phương đụng vào mình, cả người đều đã bị Bạch Vi dùng lực kiềm chế, khóa cánh tay quấy phá ra sau lưng. Hai mắt Bạch Vi lạnh lùng dị thường, nhấc chân lên, đột nhiên nghe tiếng la quen thuộc vang lên bên tai.

"A, Bạch Vi, Bạch Vi, là tớ, là tớ mà, hu hu, đau quá, là tớ đây mà..."

--Thiệu Dung Dung.

Bạch Vi lập tức thả lỏng tay, trên mặt mang theo mỉm cười, chỉnh lại thân thể cho đối phương, "A, thật xin lỗi, thật xin lỗi, không sao chứ? Có đau không? Thật ngại quá, tớ đang suy nghĩ chút chuyện, không ngờ tới lại là cậu, Dung Dung thật xin lỗi!"

"Quên đi quên đi..." Thiệu Dung Dung thờ ơ khoát khoát tay, xoa xoa cánh tay, sau đó ngạc nhiên nhìn Bạch Vi từ đầu xuống chân, "Chậc chậc, không nhìn ra được nha, Bạch Vi, sau thân thủ của cậu lại tốt như vậy? Sao trước kia tớ lại không biết nhỉ, cậu giấu cũng thật sâu nha, ưm.... Lát nữa, chắc cậu sẽ không giống như trong tiểu thuyết viết, là một bộ đội đặc chủng đến trung học Thu Hoa làm nhiệm vụ cơ mật gì đó chứ? Ai, cậu nói với tớ đi, tớ chắc chắn sẽ không nói với ai hết..."

Nói còn chưa xong đã bị Bạch Vi đập một cái lên đầu, "Suốt ngày chỉ biết nói hươu nói vượn, thi thế nào rồi? Toán học khó như vậy, có nắm chắc không?"

Vừa nghe Bạch Vi nhắc tới cuộc thi, Thiệu Dung Dung lập tức ỉu xìu xuống. Thành tích học tập vẫn luôn là tử huyệt của cô, nhất là Toán học, đạt tiêu chuẩn đã là ông bà tổ tiên phù hộ cho rồi.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường MậtWhere stories live. Discover now