Chương 31: Nhiệm vụ thứ tư (5)

15.9K 1.1K 246
                                    

Editor: Pn Pn (got7123456789 )

Beta: Ngạn Tịnh.

Sau khi thảo luận tốt kế sách với Lương Dật Sơn, Ân Tam Nương trở về nhà, dọc đường đi biểu tình của nàng cực kỳ thoải mái, tựa như đã hoàn thành một chuyện rất quan trọng.

Nàng tuyệt đối không thể để tương lai của Mạnh Sơ Hàn trở nên u ám. Hắn là nam nhân của nàng, là người nàng tương tư đã lâu, nàng đã chiếm được trọn vẹn trái tim của hắn, chỉ cần hắn đi đến vị trí kia, tình yêu của nàng và hắn sẽ được lưu truyền thiên cổ. Mà hiện tại, tất cả trở ngại đều đến từ Chúc Bạch Vi, nếu nàng ta yên lặng gả cho Lương Dật Sơn thì đã không xảy ra nhiều chuyện đến thế! Vậy nên, muốn mọi chuyện trở lại như xưa, chỉ cần có người phát hiện Chúc Bạch Vi và Lương Dật Sơn cùng ngủ trên giường, nàng ta dù có trăm cái miệng cũng không thể nào chối cãi, buộc phải gả cho Lương Dật Sơn. Thanh danh của Mạnh Sơ Hàn nhờ đó mà tăng lên, cùng với học thức của hắn, vị trí Trạng Nguyên sẽ dễ như trở bàn tay.

Còn về cuộc sống sau này của Chúc Bạch Vi, đây không phải việc của nàng. Chúc gia giàu có như vậy, sao có thể để nàng ta sống khổ!

Ba ngày sau, Ân Tam Nương dẫn Bạch Vi ra ngoài, không cho Bạch Vi mang theo nha hoàn, nói muốn tặng nàng món quà bất ngờ.

"Tam Nương, rốt cuộc tỷ muốn dẫn muội đi đâu vậy? Sắc trời đã tối thế này hay chúng ta về nhà thôi." Bạch Vi kéo Ân Tam Nương đang đi phía trước dừng lại, nhỏ giọng oán giận, đáy mắt dần trở nên lạnh lẽo.

"Bạch Vi à, sắp đến nơi rồi, muội đừng gấp gáp như vậy." Ân Tam Nương liếc mắt nhìn nàng.

Tuy rằng mấy ngày trước, Bạch Vi không thèm để ý đến nàng, nhưng chung quy, tiểu nha đầu vẫn chỉ là tiểu nha đầu, nàng tự mình xuống bếp làm vài món ngọt của hiện đại, hai người lại trở về như xưa. Nếu Chúc Bạch Vi không phải là thê tử mà số mệnh đã định của Mạnh Sơ Hàn, nói không chừng hai người bọn họ... à không, không bao giờ có thể làm bằng hữu. Dù sao ở hiện đại, bạn trai của nàng đều bị bạn bè vẻ mặt ngây thơ vô tội cướp đi, nàng không dám tin tưởng vào tỷ muội tình thâm nào nữa.

"Ô? Đây không phải nhà của Mạnh Sơ Hàn sao? Tỷ dẫn muội tới nơi này làm gì? Bọn muội đã không còn hôn ước, cũng không mong còn liên hệ gì với hắn, chúng ta mau trở về thôi!" Bạch Vi lại kéo tay nàng lần nữa, thở gấp.

"Ây da, nữ tử làm sao có thể cả đời không lấy chồng, tỷ lại còn không hiểu muội chắc, nhất thời giận người ta nên mới hủy hôn. Muội xem, cha nuôi đâu có nói sai, Mạnh Sơ Hàn học thức cao, tương lai rất có khả năng trở thành Trạng Nguyên, chỉ cần muội gả qua là ván sẽ đóng thuyền. Trước là thê tử của Trạng Nguyên, sau là cáo mệnh phụ, muội có phúc mà không biết hưởng. Bây giờ không có ai, chúng ta liền đi gặp hắn một lát, nói không chừng, hắn chính là Lương Sơn Bá của muội, chỉ liếc mắt một cái thôi được không?" Ân Tam Nương vừa nói vừa kéo Bạch Vi đi về phía trước.

Bạch Vi dường như cũng có chút động tâm, nhìn thẳng vào Ân Tam Nương: "Được, chỉ liếc mắt một cái."

"Đúng, đúng, chỉ liếc mắt thôi." Ân Tam Nương vội nói.
Trong một góc cách Mạnh phủ không xa, Mạnh Sơ Hàn mặt không đổi sắc nhìn Ân Tam Nương đẩy Chúc Bạch Vi vào nhà mình, không lâu sau, Lương Dật Sơn che mặt lén lút chạy vào theo. Hắn nhắm mắt, lui vào góc tối.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường MậtWhere stories live. Discover now