Chương 27. Nhiệm vụ thứ tư (1)

14.4K 1.1K 140
                                    

Editor: Ngạn Tịnh.

Thư kiện kia của Vương Tố Nương cũng không biết là ai viết giúp nàng ta, thống thiên miêu tả rõ ràng Chúc gia hãm hại nàng như thế nào, ỷ thế hiếp người như thế nào. Điều này khiến cho đám đệ tử lúc ấy ở Kinh thành ồn ào, một đám người bắt đầu đến Chúc gia dùng ngòi bút làm vũ khí. Tư thế kia như thể hận không thể làm cho cả nhà Chúc gia đền mạng mới thống khoái.

Trời mới biết Chúc Viên ngoại cùng Chúc Bạch Vi trước khi kết thân với Lương gia căn bản không biết chuyện Lương Dật Sơn đã có thê tử, bọn họ cũng thật oan uổng. Hiện tại Chúc Bạch Vi bởi vì bị lừa mà ăn nhiều cực khổ như vậy, nàng phải đi đâu để tố đây?

Nhưng cản bản không có người nghe bọn họ nói. Sự phẫn nộ của dân chúng quá lớn, đã có tiên sinh(*) bắt đầu kể chuyện của Chúc Bạch Vi cùng Vương Tố Nương, ngay cả một ít gánh hát cũng diễn lại chuyện xưa này, khiến cho nhiều người càng phỉ nhổ Chúc Bạch Vi cùng Chúc Viên ngoại.

(*) Tiên sinh kể chuyện, thường được thấy trong các quán trà, chuyên kể lại những câu chuyện xưa, chuyện thần thoại giải trí.

Chúc gia bị vây, sau đó Chúc Viên ngoại cùng Chúc Bạch Vi bị trói bắt lên Kinh thành. Dọc đường đi dân chúng chỉ cần nghe bọn họ chính là những kẻ ác trong thoại bản, liền lập tức chạy tới ném c*t chó cùng thức ăn hư vào người họ. Dọc đường đi bọn họ chịu khổ thật sự rất nhiều, nhưng càng khổ hơn chính là cảm giác bị thiên hạ ghét bỏ.

Lúc này Chúc Bạch Vi đã cực kỳ hối hận. Chính nàng chịu khổ cũng không sao, dù sao nhiều năm như vậy nàng đều chịu được. Đáng thương cho cha già của nàng, đã lớn tuổi như vậy còn vì nàng mà chịu nhiều cực khổ. Còn có nữ nhi năm tuổi của nàng, từ nhỏ bị hai đứa con của Vương Tố Nương khi dễ còn chưa tính, hiện tại người mẫu thân duy nhất có thể che chở nó cũng không ở bên cạnh, tên khốn kiếp Lương Dật Sơn kia nói không chừng sẽ bán nó làm nô làm tì cho nhà người ta, thậm chí trực tiếp bán vào nơi yên hoa. Càng nghĩ như vậy, Chúc Bạch Vi càng cảm thấy bi thương đến chết.

Chỉ mong thanh thiên đại lão gia(*) ở Kinh thành có thể nhìn rõ mọi việc, nàng không cầu mong gì hơn.

(*) Ý chỉ một vị quan thanh liêm, lỗi lạc.

Nhưng không ngờ chủ thẩm quan của nàng lại là Trạng Nguyên Mạnh Sơ Hàn. Nhiều năm sau gặp lại, hai người đã như trời với đất. Nàng thành tội nhân ở trong ngục giam, còn đối phương đã thành quan lớn cao cao tại thượng. Mấy năm trước khi nàng gả cho Lương Dật Sơn, Mạnh Sơ Hàn mang theo Ân Tam Nương cùng tiền Chúc gia cho hắn lên kinh dự thi, không ngờ thế nhưng liền đỗ đậu, bọn họ thế nhưng một tiếng gió cũng không nghe được.

Vụ án lần này của nàng do hắn thẩm tra xử lý, Chúc Bạch Vi không khỏi âm thầm may mắn. Tuy rằng hai nhà có chút hiềm khích, nhưng Mạnh Sơ Hàn đọc sách trước đến nay đều do Chúc Viên ngoại trợ giúp. Tất cả tiền hắn thành thân với Ân Tam Nương, phí lên kinh ứng thí đều là từ Chúc Viên ngoại mà ra, nàng cảm thấy đối phương khẳng định sẽ xử lý theo lẽ công bằng, lấy lại trong sạch cho nàng cùng phụ thân.

Nhưng không dự đoán được đối phương hoàn toàn không thèm nghe nàng cùng Chúc Viên ngoại trình bày chi tiết. Sau khi nhận được lời khai của Vương Tố Nương, cùng Lương Dật Sơn, Lương mẫu, liền hỏi hai người họ có nhận tội hay không. Cái gì mà nhận tội chứ? Bọn họ căn bản không hề làm những chuyện đó. Nàng cùng Chúc Viên ngoại không ngừng hô oan uổng, nhưng đối phương mắt điếc tai ngơ, trực tiếp dùng hình cụ. Hắn cho rằng hai người họ dựa vào quan hệ với hắn nên không biết sợ hãi, cho nên nếu không dụng hình, sẽ không mở miệng.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường MậtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin