Chương 26. Nhiệm vụ thứ tư.

21.5K 1.1K 140
                                    

       
Editor: Ngạn Tịnh

Trải qua một kiếp sống chung, sau khi chết, Bạch Vi lại trở về không gian. Nhìn hạt châu trên tay quả nhiên sáng lên, trong lòng nhất thời sinh ra vui mừng vô hạn. Điều này chứng minh Giang Mạc thật sự có liên quan với Châu Liên này của cô, vậy cũng nói rõ thế giới sau cô vẫn có cơ hội được gặp anh, đây thật sự là quá tốt. Cũng không biết thắp sáng tất cả mười ba hạt châu liên này sẽ ra kết quả gì, chẳng lẽ Giang Mạc sẽ chủ động đi theo mình vào không gian sao?

Nghĩ như vậy, Bạch Vi thế nhưng sinh ra một cỗ động lực rất lớn cho nhiệm vụ tiếp theo.

Lại xuyên qua, vừa mông lung tỉnh lại, Bạch Vi chợt nghe bên tai truyền đến một trận cười hi hi ha ha. Nàng mở mắt ra, ngầng đầu liền chống lại một gương mặt già nua đầy nếp nhăn đang trợn mắt nhìn mình, thiếu chút nữa khiến cô sợ ngã nằm xuống đất.

"Chúc Bạch Vi, không biết trò học tập thế nào, thế nhưng lại trực tiếp ngủ say ngay trên học đường!" Tiền sinh mặc trường bào màu xám xanh giơ thước gõ vào bàn nói, "Được, xem ra đối với câu đối trò đã định liệu trước, vậy trò hãy đối một câu thơ để thành đôi, để cho phu tử lĩnh giáo bản lĩnh của trò"

Nói xong chỉ thấy ông vung tay áo qua đầu. Bạch Vi mơ mơ màng màng đứng lên, nhất thời nghe thấy một trận tiếng cười. Bạch Vi nhìn chung quanh, phát hiện nơi này thế nhưng lại là trường học. Đứng ở phía trên chính là phu tử vừa nói, sau lưng còn treo một bức tranh Không Tử, hai bên còn treo hai tranh chữ luận ngữ.

Trong học đường còn đốt hương, nhìn qua thực cổ kính. Nhìn xung quanh chỉ toàn các nam hài chừng 15, 16 tuổi ngồi xếp bằng dưới đất cười hì hì nhìn nàng.

"Chúc Bạch Vi, nghe rõ đây, vế trên của ta là Trong gió xanh biếc trúc, phong trở mình xanh biếc trúc trúc trở mình phong. Đây là mấy ngày trước ở trong rừng trúc phu tử ngẫu hứng nghĩ, đến nay vẫn chưa tìm được vế dưới. Học trò Chúc, nếu học thức của trò đã đạt đến độ không phu tử dậy, vậy hãy đối một đôi đi" Phu tử gương mặt lạnh lùng nói.

Lúc này Bạch Vi cũng tỉnh táo lại đôi chút. Nàng thế nhưng ở trong học đường tư nhân ở cổ đại, nhưng mấu chốt nàng là nữ nha, sao lại ở chỗ này?! Sẽ không là...

Nếu không phải thấy mọi người đang nhìn mình, nàng thật muôn sờ thử xem mình có phải đã mọc thêm thứ gì đó không.

Mà phía trên phu tử vẫn còn đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng, Bạch Vi cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Câu đối nàng biết, nhưng không biết có nên làm mất mặt mũi phu tử này không.

Thật lâu sau nàng quyết định không chịu phạt, vẫn là tốt hơn. Nhìn chiếc thước thật dày kia của phu tử, một thước đi xuống, tay của nàng không biết có dùng tiếp được hay không.

"Ách..." Bạch Vi ra vẻ suy nghĩ một phen, sau đó nói, "Tuyết lý bạch mai, tuyết ánh bạch mai mai ánh tuyết. Đây là vế dưới đệ tử dùng cảnh ngày đông để đối ra, không biết có được xem là tinh tế?"

Đối xong, học trò phía dưới đều có chút kinh ngạc nhìn Bạch Vi. Phải biết rằng trong mắt bọn họ, Chúc Bạch Vi này ngoại trừ bỏ trong nhà có tiền ra, trong đầu không có vết mực, cả ngày chỉ biết dính một khối với Lương Dật Sơn kia, người không biết còn tưởng rằng hai ngươi bọn họ đoạn áo chi phích nữa chứ! Không ngờ phu tử đưa ra một vế đối khó như vậy, hắn cũng có thể đối đáp được, quả nhiên người không thể chỉ nhìn bề ngoài nha!

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường MậtWhere stories live. Discover now