Chương 136.

3.2K 365 21
                                    

Editor: Ngạn Tịnh.

"Tiểu Vi, con lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con..." Đang lúc Bạch Vi nghĩ đến cốt truyện đến nhập thần, mẹ Mạc dựa vào trước giường đột nhiên vươn tay sờ soạng phía trước, hô tên của Bạch Vi.

"Ai, mẹ, làm sao vậy?" Bạch Vi vội vàng tiến lên cầm tay bà, vừa cầm liền cảm giác trên ngón tay người phụ nữ che kín đủ loại vết thương nhỏ, sờ lên giống như đang nắm một nhánh cây khô đầy vết khắc vậy.

Chỉ là bà còn chưa mở miệng nói, nước mắt trong nháy mắt đã rơi xuống, dừng ở mu bàn tay của Bạch Vi, làm cho cô cảm giác nóng đến dọa người.

"Tiểu Vi... Mẹ biết, sợ là mẹ không được nữa rồi... Cũng vào hai ngày nay... Nhưng mẹ thật lo lắng cho con... Mẹ thật sự rất lo cho con, con còn nhỏ như vậy... Trước đây ăn không ít khổ cực... Đến bây giờ ngay cả vóc dáng cũng thấp bé hơn bạn cùng trang lứa, sau này mẹ đi rồi con phải làm sao đây? Mẹ thật sự không yên lòng cho con..." Mẹ Mặc nắm tay Bạch Vi càng chặt, bởi vì lo lắng không yên, hàm dưới vẫn run rẩy không ngừng.

Mấy năm nay, Bạch Vi sợ bà phát hiện mình có gì khác với Mạc Bạch Vi, cho nên rất nhiều thủ đoạn đều chỉ dám lén lút dùng. Hai năm nay, bởi vì Bạch Vi hung hãn, người dám đến trêu chọc hai mej con cô gần như chẳng có nữa, mẹ Mạc cũng chỉ nghĩ lương tâm những người đó trỗi dậy, hoàn toàn không biết tất cả đều là công của Bạch Vi. Bà vừa mù lại què, không thể kết giao với người khác, cho nên vẫn bị Bạch Vi che giấu, vẫn cho cô là một nhóc con yếu ớt nhỏ bé. Hai ngày nay bà phát hiện thân thể của mình không thích hợp, đương nhiên vừa lo lắng vừa sợ hãi. Bà căn bản không dám tưởng tượng sau khi mình đi, đứa con gái nhỏ đáng thương của bà rốt cuộc phải làm sao, nếu giống như bà trước kia gặp phải một đám súc sinh, vậy thì dù chết bà cũng không thể nhắm mắt được.

"Mẹ, mẹ nói bậy gì đó... Thân thể của mẹ..."

"Không, con hãy nghe mẹ nói!" Bạch Vi vừa mở miệng đã bị đối phương đánh gãy, mẹ Mạc giơ tay lên lau nước mắt, "Cơ thể của mẹ mẹ biết, có thể kéo dài suốt hai năm nay mẹ đã rất thỏa mãn rồi, nếu không mẹ cũng đã sớm rời đi từ lâu... Tiểu Vi... Nếu..."

Nói tới đây, mẹ Mạc đột nhiên trở nên ấp a ấp úng, sau đó nhắc mãi tình hình hiện tại của hai người, lại nắm chặt tay Bạch Vi, một hơi nói ra, "Nếu mẹ đi rồi, nếu con muốn, vậy xem có thể liên hệ với chị gái con hay không, mẹ cũng không cầu con có thể lấy được thân phận công dân của hành tinh chủ, mẹ biết chị gái con ở nơi đó sống không tệ, mẹ chỉ hy vọng nó có thể mang con qua, tùy tiện tìm một chỗ cho con ở, sau đó lại tự dựa vào bản lĩnh của mình kiếm cơm ăn, dù sao có chị gái con làm chỗ dựa cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn ở hành tinh R! Mẹ biết, bởi vì chuyện trước đó, con có bất mãn với chị con, nhưng... Nó dù sao cũng là chị gái con, sau khi mẹ đi rồi, con cũng chỉ còn một mình, mẹ rất lo lắng, con đồng ý với mẹ, được không?"

Nói xong, trong con ngươi đục ngầu của mẹ Mạc lộ ra chút chờ mong cùng khẩn cầu, cầm tay Bạch Vi càng chặt.

Do dự một lúc lâu, Bạch Vi không thể không phát ra một tiếng 'Dạ'. Xin lỗi, cô khẳng định sẽ đi tìm người chị kia, nhưng không phải đi cầu xin cô ta che chở, mà là đi lấy lại công đạo. Loại người như Mộ Nhiễm, bạn không đánh cho cô ta sợ, thì cho dù bạn có đứt tay đứt chân quỳ trên mặt đất cầu cô ta, cô ta cũng chỉ xem như chẳng hề nghe, chẳng hề thấy gì, bởi vì loại người như cô ta không hề có trái ti,!

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ