Chương 164. Thế Giới Cuối Cùng.

1.9K 202 12
                                    

Editor: Ngạn Tịnh.

Người áo đen tức giận thế nào Bạch Vi hoàn toàn không biết được, mặc dù biết chỉ sợ cũng sẽ không để ý nhiều, đối phương ra tay tính kế mình trước, chẳng lẽ gã còn nghĩ bản thân nàng sẽ vui vẻ mà chui đầu vào lưới của gã sao? Đúng là thần kinh!

Cảnh xuân trong động ngày càng hương diễm, tiếng vải vóc bị xé rách đến người đứng bên ngoài cũng có thể nghe thấy, thật là kịch liệt mà!

Bạch Vi cười thầm nghĩ, sau đó nâng gương mặt có chút sưng đỏ lên cho Quân Vô Kỳ xem, nũng nịu cầu an ủi. Bên kia người áo đen nấp trong góc tối cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đột nhiên đánh một chưởng qua, sơn động kia lập tức đổ sập xuống, thiếu chút nữa chôn sống hai người ở bên trong.

Mà tiếng ầm ầm kia vang lên, Bạch Vi lập tức thu hồi vẻ mặt nũng nịu, liếc mắt nhìn với Quân Vô Kỳ một cái, tới rồi…

Hai người bọn họ cũng không phải biến thái, nào có sở thích nghe lén người khác xxoo chứ, sở dĩ còn ở lại tất nhiên là vì muốn câu con cá lớn ra. Quân Vô Kỳ vừa nhận được ám chỉ của Bạch Vi, lập tức phát tín hiệu, hẳn là chốc nữa thôi toàn bộ chủng tộc Tiên giới sẽ coi được một hồi trò hay, cũng chỉ có người áo đen đang tâm hoảng ý loạn là hoàn toàn không phát hiện điều gì không ổn.

Hai người quay đầu nhìn về phía cửa động bị sập xuống, chỉ thấy một dáng người màu đen chạy như bay lướt qua, xách hai người quần áo không chỉnh tề ra. Cũng không biết chơi một vố như vậy, hơn nữa trước đó còn nhận một đòn nghiêm trọng như thế, Khúc Cửu Triều có bị di chứng về tâm lý hay sinh lý gì không. Bạch Vi vui sướng khi người khác gặp họa nghĩ.

Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Quân Vô Kỳ và Bạch Vi, người áo đen kia không chút cố kỵ vứt Khúc Cửu Triều xuống đất, một chân dẫm lên trên ngực hắn, Bạch Vi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt vỡ nát, thanh thúy dễ nghe.

Sau đó gã quay đầu mặc lại áo quần cho Tư Bạch Vi, gắt gao ôm nàng ta vào lòng, giống như đang ôm bảo bối nào đó. Lúc này, gã mới rảnh rỗi nhìn về phía hai người Quân Vô Kỳ và Bạch Vi đang đứng xem.

Trong đôi mắt được lộ ra bên ngoài hiển thị rõ sự tức giận, sau đó lại đột nhiên cười khặc khặc, “Tư Thanh Ca, ta đã coi thường ngươi rồi, Khúc Cửu Triều trúng hợp hoan đan, y vẫn còn có thể sử dụng linh lực, thậm chí cấp bậc linh lực còn mạnh mẽ hơn cả bình thường, còn ngươi ở trong trận không thể sử dụng linh lực gì, đối phương thế mà lại không thể làm gì được ngươi… Ta thật đúng là đã coi thường ngươi…”

Chỉ là gã vừa nói, trên mặt Quân Vô Kỳ lập tức hiện ra phẫn nộ, đứng dậy nhảy tới, không thèm nói một lời dư thừa, lập tức đánh xuống gương mặt thèm đòn kia của đối phương.

Thấy thế, người áo đen hét lớn một tiếng ‘Tới đây!’, cũng không nỡ buông bỏ Tư Bạch Vi trên tay, cứ như vậy đánh với Quân Vô Kỳ.

Ánh lửa, lôi điện liên miên không dứt, thực lực của Bạch Vi thật sự quá thấp kém, thậm chí còn chẳng thể thấy được chiêu thức của hai người kia.

Mà ở phía sau nàng, Khúc Cửu Triều cũng chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng chảy ra một đường máu tươi, trong mắt chợt lóe ánh sáng đỏ, thế nhưng cũng không tỏ thái độ cuồng loạn gì, che ngực yên lặng chăm chú nhìn Quân Vô Kỳ và người áo đen chiến đấu.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường MậtWhere stories live. Discover now