Chương 44. Nhiệm Vụ Thứ Sáu (4)

10.3K 977 112
                                    

Editor: Pn Pn/ Phuong_Virgo

"Không sao cả!" Nguyễn Thanh Thanh vội vàng đẩy Bạch Vi và Viên Sĩ Thịnh đang đứng đằng trước ra, thân thiết nói, "Kỳ thực cũng không bị thương gì, đúng lúc Đại Bảo tránh ra, không cần thấy có lỗi."

Nghe vậy Bạch Vi có phần khó chịu, liên quan gì đến cô ta mà nói không sao? Chạy đến trước mặt người đàn ông kia vì sợ hắn không thấy rõ cái khuôn mặt xanh xao vàng vọt của cô ta sao?

Nhưng Bạch Vi vẫn phải mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy, không sao cả, nếu Sĩ Thịnh về nhà phát hiện bị thương, có thể coi như tai nạn lao động, chẳng phải sẽ do bà chủ chi trả sao? Tôi biết bà chủ Nguyễn là người tốt, không những đồng ý trả lương mà còn giúp Sĩ Thịnh khám bệnh, gặp được người tốt như thế chúng ta quả là may mắn!"

Dứt lời, Bạch Vi nhìn Nguyễn Thanh Thanh đầy tán thưởng, vẻ mặt tôi biết cô là người tốt nhất khiến Nguyễn Thanh Thanh tức giận đến mức muốn hộc máu.

Tai nạn lao động đòi cô chi trả, có phải hay không còn muốn cô chữa khỏi bệnh ngốc của hắn. Dương Bạch Vi này thật là cực phẩm, đời trước cô chỉ là nghe người ta kể lại chuyện của cô ta, bây giờ được tận mắt chứng kiến người thật.

Thì ra Nguyễn Thanh Thanh này đã sống qua một đời, đời trước, chồng của cô là một tên lưu manh, luôn bị gã đánh đập, hành hạ, ngày ngày trôi qua người không ra người, quỷ không ra quỷ. Trên người cô không có chỗ nào là không bị thương, thậm chí cô còn không dám ngẩng đầu nhìn người khác, nhưng cô ta vẫn nhẫn nhịn, cam chịu vì con gái. Cô không có cha mẹ, từ khi sinh ra đã là cô nhi, khó khăn lắm mới có thể lấy chồng, có con đầu lòng để nương tựa, cô sao có thể không nhẫn nhịn vì con được.

Nhưng về sau chồng cô quen biết một người đàn bà, khuôn mặt lẳng lơ, cô biết người đàn bà kia làm việc ở phố Hạ Hà, sau đi theo chồng cô nên hoàn lương. Vì lấy lòng con tiện nhân này chồng cô bỏ mặc hai mẹ con, mặc kệ cô cầu xin hắn thế nào hắn cũng không thèm nhìn, luôn đuổi cô đi thật xa.

Ngày mẹ con cô bị đuổi đi trời mưa tầm tã, không có nhà để về, lại không có người thân bạn bè gì cả nên cô phải đưa con đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Bởi vì thân thể yếu ớt, con gái của cô bị sốt cao, cả người nóng bỏng, còn không ngừng gọi mẹ khiến trái tim cô tan nát. Khi đó trên người cô một xu cũng không có, cho nên chỉ có thể trở về cầu tên khốn nạn kia nhưng gã đã không còn nhân tính, không những thấy chết không cứu mà còn bảo cô chết xa một chút, đừng chết trước cửa nhà gã, xui xẻo!

Ha ha, chết xa cũng là chết, vậy để cho gã chịu xui xẻo đi! Dù sao cô đã không muốn sống, sớm muộn gì đều phải chết, vậy thì chết trước cửa nhà gã còn hơn. Ban đêm, không biết cô lấy từ đâu ra hai viên thuốc diệt chuột, một viên cho con gái ăn, một viên tự mình ăn. Cảm giác ăn thuốc diệt chuột thật chẳng tốt đẹp gì, cô cảm nhận rõ ràng con gái trong ngực đang không ngừng run rẩy, hét lên một tiếng mẹ rồi im bặt, không nhúc nhích. Ngay sau đó, thuốc của cô cũng bắt đầu phát tác mặc dù khi chết rất thống khổ nhưng cô vẫn vui vẻ, cô chết trước cửa nhà tên khốn kia, sáng mai chỉ cần tên khốn và con tiện nhân kia mở cửa sẽ thấy thi thể hai mẹ con cô, chắc chắn dọa bọn họ sợ chết khiếp. Cho dù chết cô cũng muốn nửa đời sau bọn họ không được sống yên, nửa đời đều sống trong ác mộng.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ