Chương 131.

3.4K 399 1
                                    

Editor: Ngạn Tịnh.

Dưới sự thúc giục không ngừng của Bàng Tố Tố, Khương Thuật trầm mặc một chút, liền mở túi đen ra, lấy mấy thứ từ bên trong đó ra, hòn đá, lá bùa, mực đen vân vân... Ước chừng có mười bảy bát, toàn bộ đều đặt ở trên sàn nhà, xếp thành một hàng.

Sau đó chỉ thấy hắn đặt những thứ kia ở vị trí đã tính toán tốt, lấy ra một cái bút chấm chu sa viết viết vẽ vẽ chung quanh, nhìn qua như thần như ma, không biết còn tưởng rằng hắn bày chuyện lừa bịp, cũng chỉ có Bạch Vi mới có thể cảm nhận được uy lực cùng kinh sợ dưới mỗi nét bút của đối phương. Bút kia nếu nói là chấm chu sa, không bằng nói chính xác hơn chính là chấm máu của Khương Thuật, sát khí đập thẳng vào mặt, đừng nói là diệt một An gia, diệt mười cái cũng đủ! Cũng thật là, chịu uất ức từ chỗ Bàng Tố Tố lại phát lên người nhà họ An, khỏi phải nói, Khương Thuật này thật đúng là biết cách chơi!

Đáng tiếc, thực lực của Bạch Vi đã bị chút tổn hại từ thế giới trước, căn bản không phải đối thủ của Khương Thuật. Hơn nữa hiện tại cô còn phải dùng chung thân thể với Bàng Tố Tố, rất nhiều thứ không thể thi triển, ngay cả tay chân đôi lúc cũng có hạn chế. Chỉ là dù như vậy, vẫn đủ khiến cho hai người kia vạn kiếp bất phục, dù sao trận pháp lớn đến thế, chỉ cần có một nét bút sai, tạo thành phản phệ là khó chịu được.

Bàng Tố Tố cũng biết được sự lợi hại trong đó, thả nhẹ hô hấp, gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Khương Thuật. Toàn bộ quá trình nói chậm cũng không chậm, giằng co ước chừng nửa tiếng, tất cả mọi thứ đều được bố trí tốt.

Thấy thế, trong mắt Bàng Tố Tố lập tức hiện ra ánh sáng vui mừng, rất nhanh, rất nhanh thôi, sinh mệnh của An Bạch Vi, sinh mệnh của người nhà An Bạch Vi, tất cả mọi thứ của An Bạch Vi đều có thể nằm trong lòng bàn tay của mình, cô muốn cô ta chết hôm nay, cô ta nhất định không sống đến ngày mai, thật tốt, thật là tốt! Đây là lý do lúc trước cô không thèm để ý đến thân thể quỷ bệnh này của An Bạch Vi mà nhập vào xác của cô ta, nếu sống không được bao lâu, còn không bằng cho cô dùng, ai bảo cô vừa thấy gương mặt của cô ta liền dâng lên cơn giận khó thể phát chứ, ha.

Bây giờ chỉ còn chờ Khương Thuật khởi động trận pháp, Bàng Tố Tố cảm giác bản thân có chút khẩn cấp.

"Nhanh lên, nhanh lên!" Cô ta thúc giục.

Nghe vậy, Khương Thuật quay đầu liếc mắt nhìn Bàng Tố Tố một cái, giống như xuyên thấu qua cô ta liếc mắt nhìn cô gái đơn thuần dịu dàng kia một lần cuối cùng.

Bạch Vi trong thân thể An Bạch Vi bốn mắt nhìn nhau với hắn, khóe miệng dần dần cong lên.

Sau đó chỉ thấy Khương Thuật nhẹ nhàng nhíu mày, cắt ngón tay mình nhỏ một giọt máu vào vị trí quan trọng nhất kia, cả gian phòng nháy mắt bùng lên ánh sáng, bởi vì Khương Thuật dán một lá bùa trên cửa, cho nên ánh sáng chói mắt đến vậy thế nhưng chẳng lộ ra ngoài một chút nào.

Trong phút chốc, Bạch Vi chỉ cảm thấy quanh thân thật thoải mái, ký hiệu không biết tên khắc trong tim cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tan biến. Mà Bàng Tố Tố lại cảm giác bản thể của mình như bị một tia sét mạnh mẽ đánh trúng, cả người đều như muốn tan biến, khiến cô ta không khống chế được kêu ra tiếng, như là đang phải chịu cơn đau khó thể nói nên lời.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường MậtWhere stories live. Discover now