Chương 158. Thế Giới Cuối Cùng

4.2K 290 14
                                    

Editor: Ngạn Tịnh.

Khúc Cửu Triều liếc nhìn Bạch Vi, đang chuẩn bị rời đi, lại không ngờ trong khoảnh khắc hắn xoay người, hồ ly nhỏ đột nhiên quay đầu nhìn lại đây, ý cười trên mặt vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Trong chớp mắt bốn mắt nhìn nhau, không biết sao, Khúc Cửu Triều bỗng dưng cảm giác trong lòng rộn ràng. Còn chưa kịp thưởng thức hàm nghĩa trong đó, chỉ thấy đối phương thế mà làm cái mặt quỷ với hắn, thấy hắn không có phản ứng gì, xì một tiếng liền bật cười, sau đó cực kỳ vui vẻ kéo tay Quân Vô Kỳ bước ra ngoài.

Khúc Cửu Triều sửng sốt trong chớp mắt, không biết vì sao, hắn đột nhiên có một loại cảm giác không quen biết đối phương? Bản thân đã làm những gì với nàng? Chẳng lẽ đối phương không hận hắn sao? Sao còn có thể giống như không có việc gì như vậy? Trong mắt càng không hề có chút oán hận cùng đau lòng nào...

Lúc này, Quân Vô Kỳ cũng nhìn theo ánh mắt Bạch Vi, trong mắt không có gợn sóng nào, lại trong nháy mắt nhìn thấy nam nhân áo đen kia, trong lòng bỗng dưng sinh ra một chút không vui, y còn chưa bao giờ có ác mãnh liệt lại rõ ràng như vậy với một người, người này...

Y híp híp mắt, không nói gì, cùng Bạch Vi đi ra ngoài.

"Sao vậy? Quen biết?" Quân Vô Kỳ ung dung hỏi.

Bạch Vi lắc lắc đầu, hai cái tai hồ ly trên đỉnh đầu cũng giật giật theo, cau mũi, "Trước kia y khinh bỉ ta..." Sáu chữ xem như giải thích rõ hành động vừa rồi của nàng.

"Hả?" Quân Vô Kỳ nhướng mày, "Nhưng nhìn vẻ mặt của y giống như là quen biết nàng..."

"Hử, người cũng cảm thấy vậy sao? Ta cũng cảm thấy hình như y quen biết ta, nhưng ta lại chẳng nhớ được gì cả, a, không đúng, lúc trước Hồng Cẩm đúng là làm được một việc tốt, viên thuốc nàng ta đút cho ta kia, không chỉ biến ta thành hình người, còn giúp ta nhớ lại một việc..." Bạch Vi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Quân Vô Kỳ, cực kỳ vui vẻ nói.

"Việc gì?"

"Ta nhớ lại tên của ta rồi, ta tên là Bạch Vi. Trước đó hẳn là có một cái họ nữa mới đúng, nhưng ta chỉ nhớ được tên của mình!" Đối với việc thoát khỏi phạm vi hồ ly nhỏ ngây ngốc đáng yêu, Bạch Vi thật sự rất vui mừng. Cái tên A Ly kia tuy rằng cũng hay, nhưng dù thế nào cũng kém tên của chính mình, nàng cũng hy vọng Quân Vô Kỳ gọi tên của mình.

"Bạch Vi?" Quân Vô Kỳ có chút kinh ngạc, cái tên này khiến y nhớ đến đóa hoa cao lãnh kia, "Nàng cũng tên là Bạch Vi..."

"Cái gì mà ta cũng tên là Bạch Vi chứ, chẳng lẽ còn có người khác cũng tên là Bạch Vi sao?" Bạch Vi cười hì hì hỏi, thấy vẻ mặt Quân Vô Kỳ không giống như đang nói giỡn, dần dần thu hồi nụ cười.

"Người gặp một nữ tử khác cũng tên là Bạch Vi, đúng không?" Bạch Vi thử suy đoán nói, "Nàng ta ở Tiên giới?"

Quân Vô Kỳ cau mày gật gật đầu, nói tiếp: "Nàng là con gái thứ bảy của tộc trưởng đương nhiệm bộ tộc Cửu Vĩ tiên hồ ở Tiên giới- Tư Tu tiên quân, tên gọi Tư Bạch Vi."

"Tư Bạch Vi?" Vẻ mặt Bạch Vi đầy kinh ngạc, lặp lại một lần nữa, "Tư Bạch Vi..."

"Người vừa nói nàng thuộc bộ tộc Cửu Vĩ tiên hồ đúng không?" Ánh mắt Bạch Vi lóe sáng, theo bản năng vươn tay sờ sờ cái đuôi phía sau mình, đều là hồ ly...

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường MậtWhere stories live. Discover now