Chương 122. Nhiệm Vụ Mười Hai (11)

4.4K 371 5
                                    

Editor: Ngạn Tịnh.

Mười ngày, suốt mười ngày, Triệu Thiên Hoa căn bản không biết bản thân làm cách nào chịu đựng được, mấy người đàn ông kia giống như vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi, một người lại một người, thay phiên nhau đến, hắn căn bản không có lúc nào được nghỉ ngơi. Ngay từ đầu, hắn còn lớn tiếng cầu xin, ngay cả cổ họng cũng kêu đến rách, nhưng vẫn không thể khiến bất kỳ ai để ý tới, ngược lại kích thích những người đó càng thêm hưng phấn, động tác càng trở nên dã man thô lỗ. Ngoại trừ đau đớn, chịu đựng, hắn căn bản không còn cách nào! Hắn khát vọng Trịnh Lân có thể phát hiện ra hắn, cứu vớt hắn, mà khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Trịnh Lân hiện tràn đầy hưng phấn, khoái ý, hắn liền biết đối phương căn bản không có khả năng buông tha cho mình, căn bản không có khả năng!

Anh ta ước gì mình chịu khổ càng nhiều càng tốt!

Vì sao chứ, hắn thật sự không biết bản thân rốt cuộc đã làm sai cái gì, vì sao phải chịu khuất nhục cùng đau khổ như vậy? Vì sao, hắn không tốt với Trịnh Lân sao? Hắn kiếm cho anh ta nhiều tiền như vậy, cho là muốn kết bạn, dưới phần lớn tình huống, cho dù đối phương nhìn trúng phỉ thúy thật tốt, hắn cũng không lấy một xu, nhưng đối phương hồi báo hắn thế nào? Đánh gãy chân hắn, giam giữ hắn, tìm những người này đến cưỡng hiếp hắn, hắn thật không cam lòng, thật không cam lòng mà!

Lại là một trận cảm giác đau đớn quen thuộc đánh úp tới, đúng vậy, là đau đớn, bị đè ép mười ngày, hắn trừ đau ra cũng không cảm thụ được bất kỳ cảm giác gì khác, cho dù là một động tác cực kỳ nhỏ bé của bất kỳ ai cũng có thể khiến hắn đau khổ, Triệu Thiên Hoa cắn chặt răng, cả người đều run rẩy, đỉnh đầu có mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sau đó nghe thấy những ác ma kia huyên thuyên nói mấy câu hắn không nghe rõ, cùng nhau nâng Triệu Thiên Hoa lên ném vào phòng tắm, mở vòi nước ra, hi hi ha ha đi ra ngoài.

Đã nhiều ngày, mỗi ngày đều là như vậy, những người đó không có một ai là người Trung Quốc, ngôn ngữ trao đổi cũng là thứ hắn nghe không hiểu. Mỗi giữa trưa, bọn họ sẽ ném hắn vào trong phòng tắm tùy ý tắm rửa nước lạnh, thẳng đến nửa tiếng sau, ăn uống no đủ lại tiếp tục!

Nước tuy rằng lạnh, nhưng mỗi ngày chỉ có lúc đó cùng lúc ngủ, hắn mới có thể thả lỏng một chút, bởi vì sẽ không cần phải thừa nhận những đau khổ khó có thể chịu đựng kia.

Ngón tay khẽ nhúc nhích, Triệu Thiên Hoa chỉ cảm thấy trên dưới toàn thân giống như bị một chiếc xe tải nghiền tới nghiền lui mấy lần, cả người đều đau, xương cốt tất cả đều bị nghiền thành bột. Hắn tê liệt ngã xuống sàn nhà màu trắng lạnh như băng trong phòng tắm, nước mắt theo hốc mắt ứ sưng chảy ra bên ngoài. Hắn không biết bản thân còn có thể chống đỡ bao lâu, loại ngày tháng sống không bằng chết này hắn thật sự không muốn kéo dài thêm dù chỉ là một ngày, nhưng hắn còn có mắt xuyên thấu, chỉ cần còn có mắt xuyên thấu, hắn nhất định lại có thể đứng lên lần nữa, đánh Trịnh Lân cùng đám cấp dưới này răng rơi đầy đất. Đúng vậy, hắn còn có mắt xuyên thấu, hắn phải tiếp tục chống đỡ, hắn tuyệt đối phải tiếp tục chống đỡ!

Trong mắt Triệu Thiên Hoa lướt qua tàn nhẫn, mấy ngày nay hắn đều dựa vào mấy câu tự thôi miên này vượt qua một ngày lại một ngày, nếu không có lẽ vào ngày đầu tiên, hắn đã tìm cơ hội tự sát rồi, bởi vì ngày tháng thế này không cách nào chịu đựng được!

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường MậtWhere stories live. Discover now