Chương 22. Nhiệm vụ thứ ba (6)

16.5K 1.2K 127
                                    

            
Editor: Ngạn Tịnh

Bạch Vi nhìn Kiều San San đã hôn mê, kéo cô ta đi đến trước hai bước, sau đó nặng nề ném cô ta lên giường. Vừa rồi lúc bị ném đau muốn chết, cô cũng nên đáp trả.

Tay nhéo nhéo bả vai, cũng may hiệu quả của lực tinh thần rất cao, một chút liền có thể thôi miên Kiều San San, hy vọng cô ta có thể có một giấc mộng đẹp trong căn phòng này. Cô nghĩ cô ta đến lúc tỉnh dậy sẽ rất cao hứng, dù sao đó cũng là điều mà cô ta muốn.

Bạch Vi đặt một chiếc máy quay nhỏ vào trong một vật trang sức, sau đó vỗ tay một cái chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên chợt nghe một giọng nói trêu tức truyền tới từ sau lưng.

"Vừa rồi nhìn thấy cô ta đưa em đi, còn tưởng rằng em sẽ chịu thiệt, hiện tại xem ra..."

Bạch Vi quay đầu lại liền nhìn thấy Giang Mạc ôm cánh tay tựa vào khung cửa sổ, khóe miệng hơi cong, bộ dáng dường như tâm tình rất không tệ.

"Sao anh lại tới đây?" Bạch Vi đi ra ngoài.

"Em sắp là bạn gái của anh, đương nhiên anh phải thời thời khắc khắc chú ý hướng đi của em" Giang Mạc bộ dáng rất đương nhiên.

"Chú ý, tôi vẫn chưa đáp ứng anh. Đương nhiên, hiện tại tôi đã suy nghĩ rất kỹ, không đồng ý. Vậy nên danh xưng bạn gái kia của anh vẫn là nên trao cho người khác đi. Đi đây!" Bạch Vi nghe thấy tiếng cửa thang máy mở, đẩy Giang Mạc sang một bên đi vào.

Sau đó lại nghe 'ting' một tiếng, chỉ thấy một vài người da đen từ thang máy bên kia bước ra, trong miệng nói toàn từ tiếng Anh mơ hồ không rõ, trên mặt ngẫu nhiên hiện lên nụ cười làm người ta không thoải mái.

Chỉ thấy một người dẫn đầu trong đám lao nhanh về phía trước, trong tay còn cầm theo một cái máy ảnh. Sau đó mở cửa phòng 302 ra không tự chủ "Woa" một tiếng, những người khác cũng vội vàng đi theo, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu kỳ quái.

Bạch Vi không tự giác dính sát vào Giang Mạc, sau đó chợt nghe cửa phòng 'Rầm' một tiếng đóng lại. Xem ra lần này Kiều San San hận cô còn sâu hơn cả trong kịch tình, nếu không sao lại kêu nhiều người đến như vậy. Bất quá hiện tại tất cả đều do chính cô ta tự nhận lấy, coi như ác giả ác báo.

"Thật sự đã suy nghĩ xong? Không đồng ý, hửm?" Giang Mạc thấy cô vẫn chăm chú quan sát động tĩnh bên kia, tay lặng lẽ ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô, môi tiến đến bên tai cô nhẹ nhàng nói, chữ cuối cùng giống như dùng giọng mũi, lưu luyến triền miên, khiến Bạch vi không tự giác rùng mình một cái, toàn thân đều có xu thế nhũn ra.

Đang chuẩn rời đi, lại phát hiện thắt lưng của mình đã sớm bị đối phương ôm lấy, giãy không ra, vì thế ngẩng đầu, nhỏ giọng quát, "Buông ra!"

Thật không ngờ, lỗ tai Tần Bạch Vi quá mẫn cảm, chỉ trêu chọc một chút, toàn thân đều mềm đi. Một tiếng rống này một chút khí thế cũng không có, trái lại như đang làm nũng, cái quỷ gì vật chớ!

Giang Mạc thấy thế, cười thầm một tiếng, liền buông cô ra, xoay người đi đến phòng 302.

"Anh làm gì vậy!?" Bạch Vi vội vàng giữ chặt anh.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường MậtWhere stories live. Discover now