Chương 138.

3.4K 386 29
                                    

Editor: Ngạn Tịnh.

"Vẫn là nên ăn một chút đi, một lát nữa có lẽ phải chiến đấu, không ăn no bụng là không chơi được đâu!" Bạch Vi lại nâng cằm, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía Tiêu Tử Ngang, trong nụ cười còn mang theo chút sủng nịch.

Giọng nói mềm mại dịu dàng làm cho trái tim Tiêu Tử Ngang vô thức nổi trống, căn bản không dám chuyển đầu về phía Bạch Vi, trong đầu giống như bị người thả vào một con mèo trắng nhỏ mềm mại phấn nộn, càng không ngừng gãi, thậm chí anh còn có thể ẩn ẩn nghe tiếng meo meo đòi sữa của nó.

Tiêu Tử Ngang, mày là tên súc sinh!

Anh ở trong lòng không ngừng phỉ nhổ bản thân, cũng không còn cách nào, anh thật sự hết cách cmnr, anh thầm muốn gần cô thêm một chút, lại gần thêm một chút...

Người bên ngoài màn hình, nhìn màn ảnh chỗ khác, có người bị đánh đến chết khiếp, đoạt đi tất cả, hít vào nhiều thở ra ít, có người trực tiếp lọt vào địa bàn của dã thú, bị hơn mười con sói mắt lập lòe ánh sáng xanh nhìn chằm chằm, có người thì bị cự mãng dọa sợ tới mức trốn chạy lung tung, bước chân không cẩn thận một cái, biến thành bãi bùn máu dưới một vách núi đen. Rồi lại nhìn nhìn hình ảnh như trong phim thần tượng của hai người bên này, cộng thêm không khí màu hồng và bong bóng trái tim kia, không khỏi ha ha một tiếng...

Qùy cầu cái đội ngũ phía sau đánh chết hai tên điên này điii!!!

Mà bên này, Tiêu Tử Ngang nghe Bạch Vi nói như vậy, nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, sau đó lại sợ động tác của mình quá nhỏ đối phương không nhìn thấy rõ, lại 'Ừm' một tiếng, giọng có chút lớn, Bạch Vi ngẩn người, sau đó nở nụ cười.

Tiếng cười của cô gái giống như tiếng chuông gió đung đưa trong biểu chiều mùa hạ, thanh thúy dễ nghe, làm cho Tiêu Tử Ngang cũng kìm lòng không đậu nở nụ cười theo, chỉ là cả gương mặt anh đều giấu đằng sau áo bào màu đen, không có người có thể thấy rõ anh rốt cuộc có biểu tình gì.

Bên này hòa thuận vui vẻ, đoàn người đi theo đằng sau mưu toan bọ ngựa bắt ve kia, đứng trong đống bụi rậm đen sì, cống hiến một bữa no cho đám muỗi, bọn họ cảm giác dường như tất cả muỗi trong khu vực này đều chạy tới người mình dùng bữa tối, một đám ăn no đến không lết nổi mới thôi, bọn họ rốt cuộc tạo nghiệp gì vậy?

Gã đầu lĩnh đám người kia, ánh mắt nhìn ảnh lửa cách đó không xa, trong mũi ngửi từng đợt hương gà nướng truyền tới, trong lỗ tai nghe tiếng vù vù của lũ muỗi, sắc mặt dường như muốn hòa thành một với màn đêm. Cố tình đám người hành tinh R chẳng biết xem sắc mặt kia còn ở bên cạnh hưng phấn mù quáng.

"Cũng sắp đến mười hai giờ rồi, ha ha, đến lúc đó nhiều người chúng ta vây lại xem nhóc con kia hoàng hoành thế nào được! Đến lúc đó ông đây nhất định phải chặt cánh tay kia của nó đút cho chó ăn, đợi lát nữa..."

"Đợi con mẹ nhà mày!"

Người nọ còn chưa nói xong, bàn tay to như gạt hương bồ của gã đầu lĩnh đánh lên ót hắn, đánh đến gã kia mắt nổi đầy sao, nửa ngày cũng không hồi thần được!

"Còn chờ cái rắm, theo tao qua, chỉ nói không thể giết người, cũng không nói là không thể đánh, trước đánh hai súc sinh kia đến chết khiếp, đợi qua mười hai giờ lại một đao giết chết chúng nó!" Giọng của gã đàn ông kia tràn đầy lệ khí.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ