Chương 130.

3.6K 392 10
                                    

Editor: Ngạn Tịnh.

Sau khi nghe xong lời của Bàng Tố Tố, nháy mắt Khương Thuật thật muốn cười, cười ai đây? Còn không phải bản thân hắn sao, hắn còn ở nơi này tự mình đa tình nghĩ đối phương để ý đến mình, coi trọng mình, lại không ngờ... Ha ha, Tướng quân, Tướng quân, vì sao làm bất cứ cách nào cũng không thể vứt bỏ được người này, vì sao chứ!

Con ngươi của người đàn ông ngày càng đỏ theo lời cầu xin của Bàng Tố Tố, thậm chí có màu máu lướt qua, nhưng Bàng Tố Tố dường như chẳng hề thấy gì, vẫn cầm tay Khương Thuật không ngừng kể ra sự đau khổ của mình và oán hận đối với Bạch Vi.

"... Không phải anh ấy nói dù em sửa đổi thế nào cũng không thành An Bạch Vi sao? Ha, vì sao em phải đổi thành cô ta chứ? Vì sao phải đổi thành bộ dáng của tiện nhân An Bạch Vi kia chứ? Nếu thâm tình như vậy, vậy thì em đưa An Bạch Vi đến gặp diêm vương là được rồi, đến lúc đó em xem anh ấy còn thâm tình thắm thiết với ai đây? A, còn có đám người nhà họ An kia, nhất là An Bạch Lễ, một người cũng đừng hòng trốn..."

Lúc này Bàng Tố Tố không nhìn thấy được bộ dáng của mình, cho nên căn bản không biết trên mặt của cô ta đã sớm bị ghen tỵ cùng cay nghiệt che kín, cực kỳ xấu xí. Khương Thuật ở bên cạnh mặc cô ta cầm tay mình, không nói chen vào, hai mắt không chút gợn sóng nhìn Bàng Tố Tố.

"Khương Thuật, anh sẽ giúp em, đúng không?" Nói xong, vẻ mặt Bàng Tố Tố đầy chờ mong nhìn hắn.

Thấy thế, Khương Thuật cười cười, rút tay ra, sau đó vẫn bình thản đối diện với Bàng Tố Tố, nhẹ nhàng vuốt ve hai má cô ta, cúi thấp người, nhẹ giọng hỏi, "Trừ những điều đó thì sao? Còn có không? Nếu không, vậy chờ người nhà họ An chết hết, chúng ta ra nước ngoài ở vài năm được không? Không phải em vẫn luôn muốn đi nước Pháp sao, em nói nơi đó có một cánh đồng hoa rất lớn, lúc đó anh đổi cho em một thân thể xinh đẹp khỏe mạnh, phải dạo chơi khắp nơi vài năm... Ừm, nếu em không thích nước Pháp, vậy nước khác cũng được, anh biết em vẫn muốn đi xem những người nước ngoài tóc vàng mắt xanh kia..."

Lời Khương Thuật nói còn chưa hết, Bàng Tố Tố liền vẫy mạnh đầu, vẻ mặt không thể tin nhìn Khương Thuật, cao cổ họng nói, "Vì sao? Vì sao lại muốn đi nước ngoài? Em thật vất vả mới gặp lại Tướng quân, trước kia rõ ràng anh cũng đã đồng ý sẽ chấp nhận em yêu đương với người khác, vì sao bây giờ lại nuốt lời? Em..."

"Vậy anh thì sao?" Khương Thuật xiết chặt bả vai gầy yếu của cô ta, buộc đối phương đối diện với hai mắt của mình, hốc mắt đỏ lên, "Vậy anh tính là gì? Anh yêu em bảo hộ em nhiều năm như vậy, rốt cuộc em xem anh là gì? Bàng Tố Tố, tuy rằng anh từ nhỏ lớn lên ở trên núi, không thông chuyện phàm tục, nhưng trái tim của anh vẫn là máu thịt tạo thành, chém một đao vào vẫn là chảy máu, anh vốn tưởng rằng em đã sớm cam tâm tình nguyện ở chung một chỗ với anh, thậm chí... Thậm chí tâm tình cũng giống như anh. nhưng vì sao người kia vừa xuất hiện em liền thay đổi, rốt cuộc hắn hạ cổ gì cho em? Khiến em tình thâm nghĩa trọng với hắn như vậy? Vì sao đã nhiều năm như vậy, em vẫn không quên được hắn, vì sao? Vì sao!"

Nói đến lúc sau, Khương Thuật đã chuyển lên nắm lấy cằm cô ta, trên tay không khỏi dùng chút lực, thiếu chút nữa khiến Bàng Tố Tố đau đến chảy nước mắt, nhất thời cũng khiến cơn giận của cô ta từng chút dâng lên, cho tới bây giờ Khương Thuật luôn thuận theo phục tùng cô ta, cho nên đối phương ép hỏi làm cho Bàng Tố Tố bất giác liền cảm giác bản thân bị mạo phạm, lại nhớ đến Ôn Nguyên Bạch trào phúng sáng nay, hai loại cảm xúc xen lẫn nhau, khiến cô ta vẫy mạnh thoát khỏi kiềm chế của Khương Thuật, miệng cũng trở nên không đứng đắn.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường MậtWhere stories live. Discover now