Chương 16. Nhiệm vụ thứ ba.

23.5K 1.3K 119
                                    

      Editor: Ngạn Tịnh

Đã sắp hoàng hôn, ánh chiều tà ngoài cửa sổ chiếu vào, Bạch Vi đã rất già nằm trên giường nhìn Giang Mạc cũng là mặt đầy nếp nhăn, nhưng ánh mắt vẫn còn trong trẻo đang nắm chặt tay mình, mỉm cười, rồi lẳng lặng như đã ngủ.

Ngay nháy mắt cô nhắm mắt lại, một giọt nước mặt theo khóe mắt của Giang Mạc rớt xuống, nhẹ nhàng hôn lên tay cô một cái, rồi lại nhẹ giọng nói một câu, "Chờ anh..."

Lại tỉnh lại, Bạch Vi đã về không gian quen thuộc. Mỗi khi nhiệm vụ hoàn thành cô đều sẽ đến đây, nghỉ ngơi một chút lại bắt đầu xuyên đến thế giới tiếp theo.

Nhìn khung cảnh trống rỗng xung quanh, lần đầu tiên Bạch Vi cảm nhận được một loại cảm giác mất mát, buồn bã, cũng là lần đầu tiên biết được thứ gọi là cô độc.

Lần này hệ thống đếm ngược cũng thập phần thông cảm, cho cô một chút thời gian. Bạch Vi ôm hai chân của mình, cố gắng điều tiết cảm xúc.

Cô cũng không biết vì sao cô lại dừng ở thế giới trước lâu như vậy, vì sao lại có thể dần dần già đi với Giang Mạc? Quan hệ giữa hai người bọn họ nói là vợ chồng cũng không phải vợ chồng, nói là bạn bè càng không phải chỉ là bạn bè, cứ như vậy ở chung một chỗ chiếu cố lẫn nhau, rồi cùng nhau già đi.

Bọn họ không hề đi đăng ký kết hôn, thậm chí còn chưa từng thừa nhận đối phương là người yêu của mình, lại vẫn luôn ở chung một chỗ, không tách rời. Ông nội Giang Mạc, anh trai chị gái, thậm chí cả nhóc Giang Tử Hạo cũng đều có chút không hiểu mối quan hệ của hai người bọn họ. Nhưng hai người vẫn cứ như vậy mà sống, thẳng đến cuối cùng chết đi, cũng là Giang Mạc bồi bên cạnh cô, cảm giác rất tốt đẹp, tốt đẹp đến mức Bạch Vi có chút luyến tiếc, cho nên bây giờ mới cần điều tiết.

Chờ Bạch Vi dần dần hết thương cảm, hệ thống đếm ngược liền thỏa đáng vang lên. Bạch Vi có chút tự giễu ngẩng đầu, thật đúng là canh thời gian rất chuẩn!

"... 4, 3, 2..."

Hệ thống đếm ngược vẫn đang tiếp tục, Bạch Vi đột nhiên cảm nhận được cổ tay phải ấm áp. Nhưng cô còn chưa kịp xem Châu Liên sinh ra biến hóa gì cả người đã bị truyền tống đi.

Vừa tỉnh lại Bạch Vi liền cảm thấy đầu đau đến đòi mạng. Theo lý thuyết cô ở lại một thế giới lâu như vậy, lực tinh thần cũng đã sớm được chữa trị tốt, hơn nữa sau khi tâm nguyện của Phương Bạch Vi được hoàn thành còn được thưởng, đáng lẽ không đến nỗi đau đến mức này nha? Sao lại thế này?

Cô không thể nghĩ, càng nghĩ càng đau. Cũng may bây giờ cô đang nằm trên giường, loại cảm giác mềm mại kia như muốn thúc giục cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, giống như chỉ cần ngủ đi sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Trong cơn mê nửa say nửa tỉnh, ý thức của Bạch Vi càng trở nên mơ hồ.

Đột nhiên trong phòng vang lên giọng nói của một người đàn ông, "Ừm, đã mê mang rồi. Hôm nay là tiệc chúc mừng, cô ấy uống không ít, vốn đã ngà ngà say, anh lại bỏ thuốc mê vào trong nước đút cho cô ấy uống, hiện tại cũng đã bất tỉnh nhân sự..."

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường MậtDove le storie prendono vita. Scoprilo ora