Chương 62. Nhiệm Vụ Thứ Tám.

14K 876 110
                                    

Editor: Ngạn Tịnh.

Ở độ tuổi mười sáu như hoa kia, là lúc người khác đều đang vô tư vô lự, lúc người khác đang tận tình hưởng thụ thanh xuân như hoa, cô lại phát hiện thế giới của mình không có một tia ánh mặt trời, không ai để ý cô, không ai sẽ quan tâm cô, mặc dù quan tâm cũng là ác ý, ánh mắt mọi người nhìn mình đều là ác ý, tất cả mọi người đều chán ghét mình...

Sao vẫn còn chưa chết! Đúng vậy, sao cô vẫn chưa chết chứ, nếu chết rồi thì có thể nhìn thấy người thân duy nhất của mình, người duy nhất sẽ mỉm cười với mình, nếu chết rồi thì sẽ không cần thừa nhận ánh mắt ác ý kia nữa, chết rồi thì sẽ không bị mọi người gán biệt danh 'Virut' kia nữa. Cô không phải virut, cô chỉ là không ưu tú như người khác thôi, vì sao lại nói cô như vậy, vì sao chứ?! Nếu chết thì tốt rồi, chết rồi cũng sẽ không thấy đau khổ nữa...

Bạch Vi vừa mở mắt ra, thiếu chút nữa bị hù chết! Chân phải nguyên chủ đã bay lên không, chỉ còn thiếu ra nửa bước nữa, cô chỉ còn có thể nói tạm biệt với thế giới này rồi, may mắn cô tỉnh sớm. Bạch Vi lập tức lui về, thế này mới phát hiện bây giờ cô hẳn ở trên mái nhà cao lầu, từ độ cao chắc cũng phải có sáu tầng, như vậy mà ngã xuống, chính là không chết cũng tàn phế, đến lúc đó cô còn làm nhiệm vụ thế quái nào được nữa!

Nhìn sân bóng rổ cùng bãi bóng xa xa, kết hợp với đồng phục màu xanh nhạt trên người nguyên chủ, Bạch Vi không khó để đoán ra cô hẳn là đến sân trường. Cuộc sống vườn trường hẳn là ấm áp, an lành, vui vẻ, cô không rõ vì sao nguyên chủ đang êm đang đẹp lại muốn nhảy lầu, nhiều vấn đề nha, cũng có thể là vì tình cảm? Học nghiệp? Hay là cái khác?

Phải biết rằng cô chán ghét nhất chính là người tự sát, cho nên cô làm nhiệm vụ, cho dù hoàn thành cũng sẽ tiếp tục sống ở thế giới kia, thẳng cho đến tự nhiên chết. Ở trong lòng cô xem mỗi sinh mạng đều đáng tôn trọng, không có gì suy sụp có thể cho người buông tha sinh mạng của mình!

Hiện tại hẳn là thời gian vào lớp, cô cũng không biết vì sao nguyên chủ lại chạy đến nơi này, nhưng trốn tiết cũng đã trốn, chung quan h lại rất im lặng, Bạch Vi liền tìm một góc tường, ôm lấy hai chân, ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi nhận kịch tình.

Thế giới nhiệm vụ này, cô là một nữ học sinh trung học tên là  Chương Bạch Vi. Ban bọn họ cũng không có ban trọng điểm nào, lớp học gồm sáu mươi mốt học sinh, thành tích bình thường của Chương Bạch Vi đều trên dưới bốn mươi lăm, này đốii với toàn bộ học sinh cấp ba hơn 1200 học sinh mà nói, hẳn là xem như một thành tích không lý tưởng cho lắm. Bình thường kiểm tra lớn nhỏ đều phải xếp hơn 900, thành tích như vậy muốn vào một đại học chính quy tốt một chút, có chút quá!

Thật ra Chương Bạch Vi cũng không phải không muốn cố gắng, nhưng là vô dụng. Mặc kệ cô cả buổi tối treo đèn học đến khuya, mặc kệ cô cố gắngg làm bài tập thế nào, không hiểu vẫn luôn là không hiểu. Tính tình của cô có vẻ hướng nội, không dám đi hỏi giáo viên, lại càng không dám trao đổi với bạn học. Kết quả của việc khép kín chính là thànhn tích càng ngày càng kém, một lần thi vào tháng trước thậm chí nằm trong top mười cuối cùng của lớp, làm cho chủ nhiệm lớp điểm danh phê bình, hỏi cô suốt ngày dùng tâm tư ở chỗ nào rồi, sao càng thi càng kém như thế, kéo chân sau của lớp.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường MậtWhere stories live. Discover now