Chương 168. Thế Giới Cuối Cùng.

1.7K 187 6
                                    

Editor: Ngạn Tịnh.

Cuối cùng hôn lễ này vẫn đến, Bạch Vi cũng biết bản thân đến cùng chỉ làm việc không công, nhưng dù như vậy nàng cũng cảm thấy không thẹn với lòng, chỉ có thể từ tận đáy lòng mong chúc Tư Bạch Vi có thể có được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn!

Chỉ là Bạch Vi đi theo Quân Vô Kỳ nhìn thấy một mảnh hồng kia, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy bản thân có chút kỳ lạ, một loại cảm xúc rất kỳ dị, là ghen ghét! Nàng đang ghen ghét?

Bạch Vi nhất thời có chút nghẹn họng trân trối, nàng hoàn toàn không rõ rốt cuộc cảm xúc này từ đâu ra, đang êm đẹp sao nàng lại ghen ghét chứ? Cũng đâu phải Quân Vô Kỳ thành thân với người khác, ghen ghét cái rắm gì chớ?
Rốt cuộc sao lại thế này?

Bạch Vi hơi híp mắt lại, đè xuống cảm xúc quỷ dị của mình, tỏ vẻ bình tĩnh đi theo Quân Vô Kỳ đi về phía trước.

Hôn lễ của Khúc Cửu Triều và Tư Bạch Vi dù có chút vội vàng, nhưng lưu trình nên có một cái cũng không thiếu, thân nghênh, khởi kiệu, hồi ngựa xe, nghênh kiệu, hạ kiệu, tế bái thiên đại vân vân... một cái đều không thiếu, Bạch Vi chỉ xem thôi cũng thấy mệt, cảm giác kỳ dị trong lòng lại càng nghiêm trọng.

Chờ đến lúc Tư Bạch Vi và Khúc Cửu Triều chuẩn bị tế bái thiên địa, cảm giác táo bạo trong lòng nàng càng dâng đến đỉnh, nếu không phải vẫn luôn nắm lấy tay Quân Vô Kỳ, có đối phương chống đỡ nói không chừng nàng đã buông xuôi tất cả mà hô to ra tiếng, bởi vì thật sự quá đè nén, nghẹn đến mức ngực nàng như muốn nổ tung ra!

"Làm sao vậy? Có phải không khỏe chỗ nào không?" Quân Vô Kỳ nắm bả vai nàng lo lắng, nhìn gương mặt tái nhợt của Bạch Vi nhỏ giọng hỏi.

"Không..." Bạch Vi vừa mới mở miệng đã bị giọng nói như mất tiếng của mình dọa sợ, cũng không tiếp tục nói nữa, nàng nghĩ có lẽ nàng hiểu rồi. Trên đời này trừ Tư Bạch Vi ra thì còn ai có thể đau khổ không chịu nổi khi thấy Khúc Cửu Triều thành thân với người khác như vậy, trừ nàng ta ra, không còn ai khác! Chỉ là nàng ta cũng thật biết kiên nhẫn, nếu không phải thân thể có dị thường, Bạch Vi thậm chí sẽ không hoài nghi đến chỗ nàng ta. Nếu không phải vì nhìn thấy người mình yêu sắp phải nhấc khăn voan đỏ của cô nương khác, đột nhiên bạo động lên, nói không chừng Bạch Vi sẽ dựa theo kinh nghiệm trước kia căn bản không phát hiện được bất cứ điều gì, đáng tiếc...

Nhưng hiện tại nàng cũng không tiện kết luận gì nhiều, nàng trái lại muốn xem rốt cuộc nữ nhân này muốn làm gì. Thật ra nàng cũng rất kỳ quái vì sao nàng ta lại khác biệt với những người trước kia, vì sao nàng ta còn có thể ở lại chứ?

"Nhất bái thiên địa!"

Bạch Vi cảm giác trái tim mình như bị người nhéo thật mạnh, trước mặt tối sầm, chân cẵng mềm nhũn, thiếu chút nữa ngất đi.

"Nhị bái cao đường!"

Trong đầu bùng nổ, màu máu trên mặt Bạch Vi nhanh chóng rút đi, cả người dựa vào lồng ngực Quân Vô Kỳ, suy nghĩ đã hoàn toàn không thể tập trung được nữa, nhìn đồ vật cũng có chút mơ hồ...

"Phu..."

"Chờ đã!"

Không phải Bạch Vi mở miệng, cũng không phải kể đang gần như phát điên kia.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường MậtWhere stories live. Discover now