Chương 125.

4.1K 371 5
                                    

Editor: Ngạn Tịnh.

Lúc này người nhà họ An căn bản không biết từ sau khi phẫu thuật thành công, An Bạch Vi cũng đã không còn là An Bạch Vi thuần túy nữa, nói rõ hơn, chỉ không bao lâu nữa, con gái ngoan/ em gái ngoan của bọn họ sẽ hoàn toàn biến mất, thay vào đó sẽ là một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, Bàng Tố Tố, đương nhiên, cũng có thể gọi cô ta là Tôn Hân.

Từ lúc Bàng Tố Tố vẫn còn là Bàng Tố Tố, chỉ sợ cũng đã là chuyện của hơn ba trăm năm trước. Lúc đó Bàng Tố Tố vẫn là một cô nương trong thôn nhỏ sâu trong núi, ở nhà đứng hàng thứ hai, phía trên còn có một chị gái, phía dưới còn có một em trai một em gái, em trai nhỏ nhất, là con trai bảo bối ba mẹ trong nhà đã chờ đợi thật lâu, tất cả thứ tốt trong nhà đều giành hết cho đứa con trai này. Đương nhiên, lúc đó Bàng gia cũng chẳng khá giả gì, cái gọi là thứ tốt nhất, bất quá chỉ là ngẫu nhiên được ít trứng gà cũng chút cháo trắng hơi đặc một chút mà hôi. Tình cảnh của đứa con trai được sủng ái nhất là như thế, ngày tháng Bàng Tố Tố trải qua khó khăn thế nào cũng có thể nghĩ được.

Nhưng Bàng Tố Tố tốt hơn hai chị em của mình là, bộ dáng của nàng đẹp, cái loại đẹp này cho dù bị cuộc sống thiếu thốn gian khổ này vùi dập vẫn không thể che lấp được, hơn nữa theo độ tuổi lớn dần, bộ dáng Bàng Tố Tố càng ngày càng xinh đẹp, xinh đẹp có tiếng, cái thôn nhỏ kia của bọn họ có tên là thôn Tiêu Sơn, mà Bàng Tố Tố chính là Tây Thi Tiêu Sơn trong miệng tất cả những người trong thôn, dần dần thanh danh càng lúc càng lớn, gần như mấy dặm xung quanh thôn đều biết đến mỹ danh Tây Thi Tiêu Sơn.

Mà Bàng Tố Tố cũng quả thật không cô phụ danh hiệu ca ngợi Tây Thi Tiêu Sơn này, trổ mã cực kỳ xinh đẹp không nói, người lại có tiếng cần lao, thiện lương, chịu được khổ, nấu nướng, thêu, dệt... Mỗi chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà thậm chí cả chị lớn Bàng gia hay mẹ Bàng cũng không làm tốt như nàng, bởi vậy, vào lúc Bàng Tố Tố cập kê, đám bà mối đến cầu hôn thiếu chút nữa đạp phá cửa Bàng gia.

Nhưng là, mỹ nhân nếu chỉ có mỹ mạo tốt phẩm đức tốt đẹp, lại không có tài lực xứng đôi, quyền lực bảo hộ, kết cục nhất định là cực kỳ bi thảm. Dù sao đối với phần lớn quan to quý tộc mà nói, người đẹp cũng giống như đồ cổ, có giá trị cất chứa!

Bàng Tố Tố tất nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay khi trưởng bối Bàng gia đang bối rối việc hôn nhân của Bàng Tố Tố đến hoa cả mắt, một hàng quân ngũ đột nhiên đi ngang qua thôn Tiêu Sơn, cầm đầu là một tướng quân mặc y phục màu huyền, nhìn bộ dáng ước chừng mười bảy mười tám, quả nhiên là mày kiếm mắt sáng, tư thế oai hùng hiên ngang.

Lúc ấy khiến các cô nương trong thôn Tiêu Sơn nhìn đến chói cả mắt, các nàng còn chưa từng gặp qua người nào có bộ dáng tốt như vậy, khí phái kia, đều khiến các nàng không thể hình dung.

Chỉ thấy tướng quân thiếu niên kia mang theo một đội người ngựa của mình cưỡi ngựa thẳng đến cửa Bàng gia, sau khi tinh tế đánh giá Bàng Tố Tố, liền điểm danh muốn nàng, sau đó bỏ lại một cái gói to, cúi người ôm lấy Bàng Tố Tố bước đi.

Động tác nhanh chóng gần như tất cả mọi người ở đây đều không kịp phản ứng lại, mà Bàng Tố Tố ngồi trên lưng ngựa thậm chí cảm thấy bản thân như đang mơ mộng hão huyền, vẻ mặt ngây ngốc mặc đối phương muốn làm gì thì làm.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường MậtWhere stories live. Discover now