Chương 71. Nhiệm Vụ Thứ Tám. (9)

8.2K 772 106
                                    

Editor: Ngạn Tịnh.

"Phụt! Ha ha ha... Chương Bạch Vi, mày đang nói chuyện cười sao? Ha ha ha..." Nghe vậy, Đường Khả Hân sửng sốt, sau đó nhất thời cười lên, người còn lại cũng nở nụ cười theo, bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến lúc này rồi, Chương Bạch Vi chẳng những không cầu xin, còn dám uy hiếp, chắc không phải sợ đến đầu hỏng rồi đi? Ha ha.

Sau khi cười xong, Đường Khả Hân nhìn về phía Trương Nguyên, hờn dỗi nói, "Trương Nguyên, mấy tháng còn lại của năm học tớ không muốn gặp lại Chương Bạch Vi nữa, được chứ?"

"Đương... Đương nhiên được rồi..." mỗi lần Trương Nguyên đối mặt với nữ thần trong lòng Đường KHả Hân đều luôn mang theo chút ngại ngùng, sau đó quay đầu nhìn về phía đám côn đồ bên kia, lấy một loại khẩu khí bình đạm nói, "Anh Hâm, một chân, cam đoan nằm bệnh viện nửa năm là được, lần tới em mời anh uống một bữa!"

"Okie." Đầu lĩnh đám người kia là một tên côn đồ cao lớn mặc bộ áo quần màu tím bó sát người, nghe vậy liền đồng ý, "Anh làm việc, em cứ yên tâm!"

Sau đó tiếp nhận một cây gậy sắt từ tay đàn em, kéo dài đi về phía Bạch Vi, "Em gái, ai bảo em đắc tội người không nên đắc tội, xin lỗi, chỉ là anh làm việc em cứ yên tâm, nói chặt một chân của em, cũng chỉ đứt một chân, sẽ không thương tổn chỗ khác. Nhưng là em gái, nếu em giãy giụa vậy không đảm bảo đâu, sau đó lại dập đầu với người đẹp bên kia, việc này xem như bỏ qua, thế nào?"

Nghe vậy, Bạch Vi mỉm cười, gật gật đầu, "Được."

Vừa dứt lời, mọi người sửng sốt, sau đó bóng đèn vẫn còn sáng nơi mấy người đang đứng bỗng dưng nhảy vài cái, liền tắt hẳn.

Trong bóng tối, Đường Khả Hân hổn hển hét lớn, "Đừng cho nó chạy!"

Nhưng Bạch Vi sao có thể sẽ chạy chứ, cô chính là bước nhanh lên đoạt lấy gậy sắt trong tay anh Hâm kia, sau đó mỗi người một gậy, không đánh ở đâu khác, chuyên môn đánh vào chân. Không phải nói muốn gãy một chân sao? Tay nghề của cô cũng không tệ, nói gãy một chân liền gẫy một chân, đến lúc đó những người này lại dập đầu một cái với cô, chuyện này liền cứ đơn giản như thế mà bỏ qua, cô chính là dễ nói chuyện thế đấy!

Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, trong lòng hai người Đường Khả Hân và Trương Nguyên đều nóng như lửa đốt, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy, chẳng lẽ đám người này tối quá tự đánh lẫn nhau rồi sao? Cũng quá ngu rồi!

"Xảy ra chuyện gì vậy? Anh Hâm, moi người đừng đánh nhau chứ?" Trương Nguyên hô lớn.

Sau đó bóng đèn đường lại sáng lên, hai người theo bản năng nhắm mắt lại, sau đó mở ra, lại thiếu chút nữa sợ tới mức kêu ra tiếng. Người đang mỉm cười đứng trước mặt bọn họ đây không phải Chương Bạch Vi thì còn là ai, trong tay còn đang cầm một cây gậy sắt nhiễm máu, ở sau lưng cô, đám người bọn họ gọi đến đều ôm chân, đau đớn lăn lộn trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết không ngừng.

Đường Khả Hân cùng Trương Nguyên sợ đến ngây người.

"Chương Bạch Vi, không thể nào! Không thể được! Không thể là mày làm được! Rốt cuộc mày là người hay quỷ? Chúng ta đều là bạn học!" Đường Khả Hân nói năng lộn xộn hét rầm lên.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ