Chương 29. Nhiệm vị thứ tư (3) [Song càng, hai chương hợp nhất]

15.5K 1.2K 185
                                    

Editor: Ngạn Tịnh.

Giang Mạc trong sự cảm tạ không ngừng của Chúc Viên ngoại mà được mời ở lại Chúc gia. Bên này Chúc Viên ngoại lại vắt hết óc suy nghĩ làm cách nào báo đáp y, chỉ dùng tiền thật sự rất tục khí, nhưng trừ bỏ tiền ông lại không nghĩ ra được cách nào khác!

Mà Chúc Tương Lan cũng quyết định ở lại Chíc gia mấy ngày. Nhà chồng Chúc Tương Lan họ Đường, tuy rằng cũng là một phú hộ, nhưng quan hệ trong nhà cực kỳ phức tạp. Chúc Tương Lan phải đối phó với mẹ chồng của bà, còn có chị em dâu, tiểu thiếp của chồng. Tuy nói là chủ mẫu một nhà, nhưng chuyện phiền lòng từng cái từng cái chạy đến. Thừa dịp chuyện này của Bạch Vi bà cũng muốn trốn ra ngoài thanh tĩnh vài ngày.

Dàn xếp cho cô xong, Bạch Vi dẫn bọn nha hoàn đi về phía chỗ của mình. Nhưng nửa đường lại bị người chặn lại, chính là Ân Tam Nương.

"Bạch Vi, tỷ có lời muốn nói với muội, có thể để bọn nha hoàn tránh xa một chút được không?" Vừa chạm mặt, Ân Tam Nương liền nói như vậy.

Bạch Vi gật gật đầu, lập tức để bọn nha hoàn tránh ra, đi theo Ân Tam Nương đến một đình khác, mặt mày trong lúc đó đều là thần sắc vui vẻ, không có chút khúc mắc.

Chờ ngồi xuống, Ân Tam Nương lập tức giữ chặt tay của Bạch Vi. Cũng không biết trước kia nàng ta làm gì, lòng bàn tay thô ráp hơn Bạch Vi rất nhiều. Ân Tam Nương vừa kéo lại, giống như liền nhận ra điểm này, nhưng là ngại bỏ tay Bạch Vi ra, đành nắm chặt như tỷ muội tình thâm, sau đó thân thiết hỏi, "Bạch Vi, muội nói thật với tỷ, những ngày này muội thật chỉ ở nhà của cô muội, không đi nơi khác sao? Hiện tại nơi này không có ai, muội không cần cố kỵ"

Yêu, ngươi còn biết phải cố kỵ à? Thế ai là người ở trước mặt mọi người lớn tiếng nói Chúc Bạch Vĩ nữ phẫn nam trang đến thư viện học? Giống như sợ người khác không nghe thấy vậy. Bạch Vi mặc dù ở trong lòng nói vậy, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra chút gì. Đối phó với loại người này, dùng thái độ mãnh liệt cùng sức mạnh chỉ làm cho đối phương càng ương nghạnh, biện pháp tốt nhất chính là khiến đối phương nghẹn đến chết, nói ngắn gọn chính là nàng ta yếu ngươi phải yếu hơn nàng ta, xem ai giả vờ đáng thương, giả vờ vô tội tốt hơn!

"Đương nhiên là đi cô gia rồi. Ân tỷ tỷ, tỷ biết không, muội cho tới bây giờ cũng chưa từng lừa gạt tỷ. Nhưng là dù có ngốc ta cũng biết thư viện kia đều là nam nhân, một nữ nhi như ta sao có thẻ đến một nơi như vậy chứ? Chuyện xưa chính là chuyện xưa, muội mới không xem nó là thật đâu!" Bạch Vi thiên chân đơn thuần nói.

"Thật vậy sao? Nhưng trước khi muội đi không phải nói..." Ân Tam Nương đột nhiên nắm chặt tay Bạch Vi.

"Muội chỉ nói bừa mà tỷ cũng tin sao?! Muội nghĩ nếu là tỷ thì sẽ nghe ra được lúc ấy muội đang nói dối chứ! Dù sao người ta cũng là bị phụ thân nhốt trong phòng quá bức bối a, cho nên muội mới cố ý chọc giận cha muội. Tỷ xem hiện tại muội mời cô muội tới, ông không phải cái gì cũng quên hết sao? Muội vốn là đánh chủ ý này đấy!" Bạch Vi cao hứng nói.

Ân Tam Nương sắp bị vẻ mặt ta đây thông minh biểu tình kiêu ngạo của Bạch Vi làm tức đến nội thương luôn rồi. Thật sự là đáng tiếc một phên mưu mô của nàng, vốn tưởng rằng đó là một nha đầu ngu ngốc, không ngờ tới đã ngu ngốc lại còn nhát gan!

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường MậtWhere stories live. Discover now