Chương 112. Nhiệm Vụ Mười Hai (1)

6.3K 564 95
                                    

Editor: Ngạn Tịnh.

Đêm đó, Triệu Thiên Hoa ôm cảm giác mỹ mãn ngủ say, thậm chí trong lúc ngủ, cũng làm một giấc mơ đẹp, cười khanh khách không ngừng.

Ngày hôm sau hắn mang theo tâm tình hưng phấn đến lớp, không ngờ còn chưa vào lớp đã bị bà cô Vương dạy môn Toán sớm chờ ở cửa túm lấy, nói gì mà không cho hắn vào lớp học, trái lại còn muốn hắn dọn dẹp sách vở cút khỏi lớp, loại người vô liêm sỉ thế này bà dạy học nửa đời người cũng chưa từng gặp, tối hôm qua về nhà nằm trên giường lăn lộn qua lại tức đến không ngủ được, thiếu chút nữa tái phát bệnh tim, bà mặc kệ Triệu Thiên Hoa đi lớp nào, dù sao chỉ cần không phải lớp bà dạy là được, gặp Triệu Thiên Hoa, bà chỉ sợ sẽ tổn thọ mười năm.

Triệu Thiên Hoa cũng cực kỳ tức giận, cảm giác bà cô già trước mặt ngày càng đáng ghét, ngay cả mấy bạn học trong lớp đang xem náo nhiệt kia, trong mắt hắn lại càng đáng ghét không chịu được, tất cả mọi người đều xa lánh hắn, tất cả đều khinh thường hắn, tất cả đều ghê tởm đến buồn nôn!

Nhưng Triệu Thiên Hoa hắn bây giờ đã không phải Triệu Thiên Hoa của ngày hôm qua nữa, chút khuất nhục ấy hắn vẫn chịu được. Vì thế khi liếc thấy bóng dáng của thầy chủ nhiệm cùng cô giáo tiếng Anh xinh đẹp đang đi đến, 'bùm' một tiếng quỳ xuống trước mặt bà cô Vương, nước mắt nước mũi bay tứ tung, thâm tình nhận lỗi, cũng kể ra trong nhà xảy ra đủ loại ngoài ý muốn, cùng sự cực khổ của cha mẹ chị gái, cũng tỏ vẻ sau này nhất định sẽ học tập thật tốt, bù đắp lại sai lầm trước đó của mình, cầu bà tha thứ, chỉ cần cô giáo tha thứ, cái gì hắn cũng làm được.

Nói còn chưa xong, đã được cô giáo tiếng Anh kéo lên. Cô giáo tiếng Anh lớp bọn họ là một cô gái trẻ xinh đẹp vừa tốt nghiệp không lâu, dáng người cao gầy mê người, ở trong đám giáo viên nữ trung niên kia đặc biệt nổi trội, hơn nữa có tiếng hiền lành tốt bụng dịu dàng, vừa thấy Triệu Thiên Hoa như vậy thì nào chịu được, ngay lập tức kéo hắn ra sau, bảo vệ hắn, bắt đầu lý luận với bà cô Vương.

Vốn Triệu Thiên Hoa vừa quỳ xuống, bà cô Vương đã tức lại không thể làm gì, lại có cô giáo tiếng Anh xinh đẹp không ngừng lý luận chèn ép, thiếu chút nữa đã tức đến ngất đi, ngay lập tức xanh mặt rời đi.

Triệu Thiên Hoa còn ở đằng sau hô to, lần thi tháng này nhất định sẽ để cho bà nhìn với cặp mắt khác xưa.

Sau lần vả mặt chấm dứt, Triệu Thiên Hoa giống như có Thần trợ giúp.

Phạm vi cuộc thi tháng vốn nhỏ, hơn nữa lớp bọn họ là khoa văn, trừ Toán học, trên cơ bản tất cả đều có trong sách giáo khoa. Cho nên trong một tuần ngắn ngủi tiếp theo, Triệu Thiên Hoa nhanh chóng đã học thuộc hết sách giáo khoa, cho dù là môn cực kỳ khó như tiếng Anh hay Toán học, cũng da mặt dày đi tìm nhóm học bá có thành tích tốt mượn notebook, tận tâm tận sức chép lại.

Đó cũng không phải là vì hắn hiếu học, mà là hắn tìm được một cách nhanh và tiện hơn, chỉ một chữ, coppy.

Dù sao mắt thấu thị của hắn, cho dù cách một ngăn tủ thật dày cũng có thể nhìn cực kỳ rõ từng dấu chấm, càng đừng nói là cách một lớp vải cặp sách mỏng, chỉ cần hắn xử lý tốt, chắc chắn có thể khiến mọi người chấn động, chính là bước quật khởi đầu tiên của Triệu Thiên Hoa hắn.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường MậtWhere stories live. Discover now