Đại bạch thỏ uy vũ cứu vớt chúng sinh (6)

17.5K 1.5K 218
                                    


"Không được!! Sao lại nối giáo cho giặc!! Đây là chuyện sai trái đó!!!" Lâm Mặc ngay lập tức lên tiếng phản đối.

[Ký chủ à, đối với hệ thống chữa BUG thì đây chỉ là một BUG cần sửa, là chuỗi số liệu không ý nghĩa gì. Quan niệm thiện ác của nhân loại các cậu không dùng được với hệ thống đâu]

"Nhưng... nhưng sao lại đi giúp cướp vào Lưu gia?!" Lâm Mặc xoắn xuýt, "Lần này đâu giống với trường hợp của Khâm Thanh. Bọn cướp đã lên kế hoạch nên chắc chắn dù tôi có can dự hay không chúng cũng sẽ lẻn vào Lưu gia."

[Theo miêu tả trong truyện, Lưu Thẩm Phong là đệ nhất thương gia Tây thành, tuy người trong gia tộc không có ai là thuần thú sư nhưng cũng có mời một vị thuần thú sư trung cấp đến tọa trấn giữ gìn an toàn. Trong khi đó bọn cướp đều toàn là người thường, cũng chỉ là đám thổ phỉ trong rừng thấy tham nên liều. Cậu nghĩ chúng vào được không?]

Lâm Mặc: "..."

[Hơn nữa khoảng vài chục chương sau đó Lưu Tố Tố có nhắc đến Lưu gia sở hữu rất nhiều cơ quan ngầm. Trong khi đó đám cướp được miêu tả là "vào tận trong sân mà vẫn không ai hay biết gì", cậu thấy hợp lý à?]

Lâm Mặc: "..."

[Hơn nữa xin ký chủ lưu ý nhiệm vụ không phải để bọn cướp vào Lưu gia mà là "thành công vào được nhà chính Lưu gia". Nhấn mạnh gạch dưới chữ "thành công" và "nhà chính"]

Lâm Mặc câm nín: "Thôi được rồi, tôi hiểu mà..."

419 nhìn ký chủ ngốc manh nhà mình lúc trước vì một con Hỏa Tinh Tinh ấu tể mà cũng lo ngại chần chừ xuống tay, thầm nghĩ cậu cũng đúng là một trường hợp đặc biệt. Các ký chủ lần đầu làm nhiệm vụ đều chia thành hai loại. Loại thứ nhất là vì ảnh hưởng bởi thế giới trước đó của mình, những quan niệm luật pháp đã ăn sâu vào đầu óc nên không dám làm gì, đến giết một con gà cũng sợ hãi không dám làm. Loại thứ hai là những kẻ trong tâm đã có sẵn phản nghịch, khi biết đây chỉ là chuỗi số liệu thì lập tức buông thả sống bất cần đời chuyện gì cũng dám làm. Thường thì cả hai loại trên đều hỏng việc như nhau. Chỉ khi đã trải qua nhiều thế giới, được tôi luyện và hiểu rõ vị trí của mình, các ký chủ mới dần trưởng thành và làm việc cẩn trọng dứt khoát hơn. Nhưng Lâm Mặc thì khác. Ngay từ lần đầu tiên làm nhiệm vụ, cậu sợ hãi, lo lắng. Nhưng một khi đã làm thì thật dứt khoát không có chút chần chừ. Tâm lý vững vàng như thế rất hiếm thấy ở người mới. Vì thế 419 biết cậu rên thì rên thôi chứ đến lúc làm cậu sẽ không mảy may chùng tay đâu.

Trời đã dần tối đen, bên ngoài sớm đã lên đèn. Đêm hội hoa đăng, từng đôi từng cặp người kéo nhau ra phố. Quần áo lụa là chen lẫn nhau cùng với ánh đèn dìu dịu tạo nên một bức tranh muôn màu lấp lánh. Mị Hồ đã sửa soạn ra ngoài từ sớm, chỉ còn Khâm Thanh với Lâm Mặc ở trong phòng kế bên. Khâm Thanh trầm mặc đứng bên cửa sổ nhìn hồi lâu, làm Lâm Mặc có chút hoảng sợ không biết nhân vật chính có đổi ý không đi hội hoa đăng nữa hay không. Dù sao nhìn hắn cũng không giống người thích tham gia những ngày như thế này. May thay là đến phút cuối hắn vẫn thay đồ ra ngoài, mà nguyên nhân do đâu thì cậu không biết, vì ngay cả trong tiểu thuyết cũng không nhắc đến. Nhưng chỉ cần hệ thống không bảo đó là BUG thì hoàn toàn có thể xảy ra.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now