Bảo bảo mau tới đây (5)

11.9K 1.1K 839
                                    

Sáng hôm sau, Lâm Mặc lại trở thành mỹ nam tử mắc bệnh tim. Tiết Thừa Dạ sớm có chuẩn bị, nên đã cấm tiệt mọi người hầu không được lảng vảng lại gần phòng cậu.

Hắn vẫn chưa quên lúc ở trong bệnh viện, tiếng y tá đẩy xe thuốc vào khiến cậu hốt hoảng lên cơn ngất đi, làm hắn hoảng sợ một hồi. Rồi sau đó bác sĩ tới truyền nước biển cho cậu, cậu vì lo lắng quá độ tiếp tục ngất. Đến khi tỉnh lại, nhìn thấy bảo tiêu đeo kính đen của Tiết Thừa Dạ nom quá đáng sợ, cậu lại ngất tiếp.

Tiết Thừa Dạ buộc lòng phải đuổi tất cả mọi người đi, cả căn phòng im lặng đến độ nghe được tiếng thở của từng người. Lâm Mặc tỉnh lại, thoạt nhìn không còn bị những nhân tố bên ngoài kinh động đến ngất đi nữa. Tiết Thừa Dạ vốn đã thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ hắn cho cậu ăn trưa, đồ ăn ngon quá, Lâm Mặc bị kích thích hưng phấn quá độ lại ngất tiếp!

Theo lời bác sĩ nói, Lâm Mặc kỳ thực chẳng hề có bệnh tim như cậu nghĩ, chẳng qua do não bộ mặc định như vậy, dẫn đến việc cứ cảm xúc hơi dao động chút liền không khống chế được mà ngất. Tiết Thừa Dạ cũng đành chịu thua, vào những ngày này chỉ có thể cố gắng hạn chế để cậu gặp gỡ người khác.

Ban đầu, Mạc Dương ngỏ ý muốn nhận phần trách nhiệm chăm sóc Lâm Mặc sau khi cậu được đưa về. Về tình về lý, để cho y chăm sóc là đúng. Nhưng không hiểu sao Tiết Thừa Dạ cảm thấy khó chịu, nghĩ tới trong một tháng hắn rời đi em trai đã bám Mạc Dương đến như vậy, nếu còn giao cho y thì chẳng phải sau này em trai quên mất người anh là hắn luôn hay sao?

Vì vậy ngày hôm nay, Tiết gia chủ oai phong lẫy lừng phải tự mình bưng khay đồ ăn sáng lên cho Lâm Mặc.

Hắn không gõ cửa phòng, bởi vì nếu làm vậy khẳng định lại kinh động đến "trái tim yếu đuối" của Lâm Mặc, trái lại lặng lẽ mở cửa bước vào không một tiếng động, đặt khay thức ăn lên bàn. Lần đầu tiên trong đời hắn nhận ra huấn luyện bước đi không tiếng động trong trại đặc huấn của gia tộc có ích đến nhường nào.

Không thể tùy tiện gọi cậu dậy quá to tiếng, sẽ khiến cậu giật mình, vì vậy Tiết Thừa Dạ chỉ có thể dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất của mình nói với cậu: "Tiểu Hồng, trời sáng rồi. Dậy ăn sáng đi."

Nhiệt khí phả vào lỗ tai Lâm Mặc khiến tai cậu hơi giật giật, sau đó lăn người qua, ánh mắt ướt nhẹp còn mông lung mở to nhìn Tiết Thừa Dạ, hệt như con mèo nhỏ lười biếng vừa mới thức giấc.

Tim Tiết Thừa Dạ không hiểu sao lỡ một nhịp đập, hắn tiếp tục dịu dàng khuyên nhủ: "Ngủ nhiều quá sẽ mệt mỏi. Đợi lát nữa nếu em còn buồn ngủ thì ngủ trưa tiếp cũng được."

"Ưm..." Lâm Mặc khẽ rên một tiếng, chớp chớp đôi mắt nhìn hắn.

Gương mặt của Tiết Kinh Hồng xinh đẹp đến động lòng người, từng đường nét đều hoàn mỹ như tạc ra, ngay cả Tiết Thừa Dạ sống bao nhiêu năm gặp qua vô số hồng nhan lam nhan cũng phải thừa nhận không ai đẹp hơn cậu. Nay gương mặt ấy lại mang theo ánh mắt ngập nước do mới ngủ dậy, càng tăng thêm mấy phần quyến rũ khó tả.

Cổ họng Tiết Thừa Dạ đột nhiên khô khốc, hắn nuốt yết hầu một cái bình tĩnh bản thân, sau đó đưa tay đỡ cậu ngồi dậy.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin