Quang minh thánh tử là bạch liên hoa (11)

8.5K 920 376
                                    

Một con rồng to như thế, muốn xử lý hoàn toàn trong quãng thời gian ngắn ngủi là không có khả năng. Bất quá mục tiêu của Lâm Mặc không phải toàn bộ con rồng, mà chỉ có xương của nó. Mắt thấy đại chiến giữa long tộc cùng thủy quái bên kia đã sắp tới hồi kết thúc, Lâm Mặc quyết định không chần chừ thêm nữa, đem xương rồng còn dính máu thịt cất vào nhẫn trữ vật, phần xác dư còn lại thì đành nhờ thần Hắc Ám dùng ma pháp của hắn nuốt gọn.

Đối với một con rồng dũng cảm đến tận phút cuối cùng, Lâm Mặc cũng không nỡ làm loại chuyện tàn bạo như hủy thi diệt tích. Cậu rất muốn giúp nó được an táng tại mộ địa, hay chí ít cho người quen của nó có thể nhìn thấy nó lần cuối. Có điều hiện thực và mộng tưởng luôn trái ngược, nếu để những con rồng khác phát hiện, khẳng định chúng sẽ tìm mọi cách truy lùng hung thủ giết hại đồng tộc. Cậu không phải người tốt gì cho cam, cho nên cậu không thể để chúng có cơ hội tìm ra tung tích của mình.

Lâm Mặc đắm chìm trong trầm mặc, đến độ một đường sau đó cậu hoàn toàn không hề chú ý tới hành tung đám nhân vật chính nữa, chạy trối chết quay về truyền tống trận. Mãi đến tận khi đã trở về đại lục quen thuộc, hai chân cậu vẫn còn mềm nhũn, thân hình hơi run rẩy.

Đây không phải lần đầu tiên Lâm Mặc giết chóc, nhưng lại là lần đầu cậu cố tình giết một kẻ không làm gì sai cả. Cậu không thể tự bao biện cho bản thân rằng bởi vì đối phương ra trước, hay bởi vì cậu cần phải làm nhiệm vụ.

Nói không chừng đóng vai bạch liên hoa lâu quá, tâm tình cũng dần mềm yếu đi phần nào.

Lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi não, Lâm Mặc nhìn vào nhẫn trữ vật, bộ xương rồng vẫn còn ở nơi đó.

"Lần này sẽ phải tốn khá nhiều thời gian, động tĩnh gây ra cũng không nhỏ, theo ta thấy ngươi nên tìm một nơi nào đó cách xa thành thị để tái tạo lại thân thể cho ta."

Lời đề nghị này thoạt nghe không tồi. Này cũng giống như đã xin nhà trường nghỉ phép nguyên ngày vì bệnh, dù chỉ nửa ngày đã khỏe lại không có đạo lý xách cặp chạy vào trường học nốt bữa chiều bao giờ.

Lâm Mặc sờ sờ cằm: "Ngài nói đúng lắm, nhưng chúng ta đi đâu đây?"

Cũng không thể ăn bờ ngủ bụi, lấy màn đêm làm chăn lấy đất đai làm chiếu đi.

Nếu lúc này thần Hắc Ám có thực thể, hai mắt hắn khẳng định đang lóe sáng: "Cách đây một trăm dặm ta có một tòa thành trì, trước kia từng là nơi ta cư ngụ thường xuyên nhất."

Mọi thứ đều đã có, Lâm Mặc cũng không còn lý gì từ chối, theo hướng thần Hắc Ám chỉ dẫn mà đi tìm tòa thành trì trong miệng hắn.

Kỳ thực cậu cũng rất thắc mắc, làm thế nào thần Hắc Ám lại có thể giấu được cả một tòa thành trì khỏi tai mắt người đời nha. Phải biết Độc Vụ sâm lâm trước kia nguy hiểm đến như vậy, rốt cuộc vẫn bị nhân loại tìm cách phá giải gần hết.

Lâm Mặc không vội vã, cho nên hai ngày sau cậu mới đến được địa điểm thần Hắc Ám chỉ. Nhìn qua nhìn lại, cũng chỉ thấy nơi này toàn đất với núi đá khô cằn, chẳng hề thấy thành trì đâu.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuOnde histórias criam vida. Descubra agora