Phiên ngoại: Sổ tay hướng dẫn nuôi thỏ (4)

2K 218 4
                                    

Năm năm lặng lẽ trôi qua, cuộc sống bình yên của hai người bọn họ ở trên núi cao rốt cuộc cũng phải chấm dứt. Điều mà Khâm Thanh lo lắng rốt cuộc cũng xảy đến.

Bạch Thố, lúc này đây đã mang hình dáng của một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, kiễng chân níu áo hắn làm nũng: "Đi mà, đi mà~ Chúng ta ở nơi này cũng lâu lắm rồi, ra ngoài du ngoạn một chút cũng đâu có sao.

Nhận thức của yêu thú không theo tuổi tác mà theo tu vi tăng dần, lúc này đây cậu đã đạt tới cấp sáu đỉnh phong, chỉ còn một bước cuối liền trở thành yêu thú cao cấp, đầu óc lẫn ngoại hình đều tương đương với một thiếu niên mới dậy thì. Ở cái tuổi này, không có tên nhóc nào không tinh nghịch muốn khám phá thế giới cả, Bạch Thố cũng thế. Lúc đầu óc còn đơn giản, cuộc sống quanh quẩn trên núi cao đã quá đủ với cậu. Nhưng khi cậu càng lớn lên, cậu càng muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa.

Đối với việc này, Khâm Thanh quả thực có vài phần bất lực. Hắn không thể nói huỵch toẹt ra rằng ý xấu trong lòng mình chỉ ước gì Bạch Thố vĩnh viễn ở lại trên núi với hắn, mặc kệ đám người nơi trần thế đi. Bạch Thố không giống hắn, hắn vẫn còn ký ức đời trước, hơn ngàn năm qua có chuyện gì chưa trải qua. Cậu như gà con mới nở, dễ dàng bị cuộc sống muôn màu muôn vị của nhân loại thu hút. Nếu hắn nói với cậu rằng bình yên hiện tại đã là sự hạnh phúc lớn nhất của đời người, cậu hẳn khó lòng mà hiểu hết những điều đó. Chính hắn ngày trước còn lớn tuổi hơn cậu, tự cho mình là trưởng thành hơn cậu, thế nhưng cũng có để tâm đến các giá trị nhỏ nhặt ấy đâu. Chỉ khi hắn nhận ra bản thân đã đánh mất thứ gì, hắn mới biết quý trọng nó.

Ép buộc cậu sống một cuộc sống mà chỉ có mình hắn mong muốn là một điều ích kỷ, Khâm Thanh không thể làm như thế, cho dù hắn có lấy lý do nhằm để bảo vệ cậu đi chăng nữa. Huống hồ tình hình cũng không quá khả quan, đã hai năm kể từ lúc Bạch Thố lên cấp sáu, thế nhưng kể từ đó cậu hoàn toàn chững lại không tiếp tục tấn cấp được, chỉ lên tới cấp sáu đỉnh phong. Kiếp trước chuyện này hoàn toàn không hề xảy ra, do đó Khâm Thanh cho rằng nguyên nhân một phần do cậu thiếu thốn kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn lẫn nhận thức đời thường. Yêu thú tấn cấp không chỉ đơn giản là tăng lên sức mạnh hay yêu lực, mà còn là phát triển đầu óc nhận thức ngày càng hoàn thiện hơn. Nếu hai người họ cứ tiếp tục ở trên núi, đừng nói là yêu thú, cho dù Bạch Thố có vốn là người đi chăng nữa cậu cũng không trưởng thành nổi.

"Em thật sự muốn đi sao?" Khâm Thanh thở dài.

"Muốn muốn muốn!" Hai mắt Bạch Thố tỏa sáng, gật đầu lia lịa.

Dáng vẻ cậu như thế này, hắn làm sao nỡ chối từ đây. Khâm Thanh cảm thấy chính mình như người cha già rốt cuộc vẫn phải tận mắt chứng kiến đứa con đủ lông đủ cánh trưởng thành, rồi đây thế giới của cậu sẽ trở nên rộng lớn hơn, không chỉ xoay quanh mỗi mình hắn nữa.

"Thôi được rồi." Hắn rốt cuộc vẫn chịu thua, "Chúng ta có thể đi, nhưng em phải nghe lời ta tuyệt đối."

Hắn không thể ngăn cản cậu trưởng thành được, vậy thì chí ít cũng nên tìm cách bảo vệ cậu an toàn.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now