Phiên ngoại: Hàn Vũ (1)

10.2K 928 167
                                    

Trường trung học phổ thông Quy Môn.

Tiếng giảng bài đều đều vang vọng khắp lớp học. Nam nhân lớn tuổi, gương mặt lại nhu hòa dễ nhìn vừa cầm phấn trong tay viết trên bảng, vừa giải thích từng chỗ một.

Dáng người nam nhân cao lớn, nhưng lại có cảm giác mảnh mai, eo thon chân dài, thoạt nhìn mảnh khảnh tinh tế. Mái tóc đen có chút dài vắt qua sau tai, một số sợi rũ xuống trước trán, đối lập với làn da trắng. Sóng mũi cao và thẳng, môi mỏng lại hồng, đuôi mắt hơi kéo dài. Khí chất quanh thân đều tỏa ra một sự lạnh lùng thanh cao khó tả. Rõ ràng đã ngoài bốn mươi, lại không đem đến cảm giác già yếu, trái lại còn có chút hương vị thành thục.

Chuông vừa reng, đám học trò trong trường liền như ong vỡ tổ nhốn nháo cả lên. Thế nhưng trong lớp nam nhân này, bọn học sinh vẫn vô cùng nghiêm chỉnh tuân theo kỷ luật, từng người một rời lớp không chen lấn, cũng không dám nói lớn tiếng. Thỉnh thoảng có một vài học sinh nữ còn len lén nhìn thầy giáo, hai gò má đỏ ửng lên một cách khả nghi.

"Thầy Lâm! Để em giúp thầy mang số tài liệu này xuống phòng giáo viên nhé?" Một nam sinh nhanh nhảu chạy tới hỏi.

Lâm Mặc nghe thấy thế có chút buồn cười, cuối cùng vẫn nhã nhặn từ chối: "Không cần đâu, lát nữa thầy sẽ đi về nhà luôn. Cảm ơn em."

Nam sinh thất vọng ra mặt, đầu gục xuống ủy khuất rời đi. Thật khó khăn mới kiếm được cớ để giúp thầy Lâm, không ngờ lại thất bại. Ây!

Dọc theo đường đi, Lâm Mặc còn nhận được lời hỏi thăm của một vài học sinh khác, thậm chí có em còn chưa từng học lớp cậu bao giờ. Đối với thái độ của họ, cậu chỉ nhàn nhạt đáp lại đúng khuôn phép, không quá thân mật lại không quá lạnh lùng.

Thế nhưng mặc dù Lâm Mặc có từ chối bao nhiêu lần, đám học sinh vẫn như dính bả mà tìm cách bám đuôi theo cậu không buông. Mãi đến khi đến hầm đỗ xe, cậu mới thoát được bọn chúng.

"Thầy Lâm hôm nay về sớm thế?" Một giáo viên khác đi ngang qua tươi cười chào hỏi.

"Còn mấy tuần nữa là tụi nhỏ thi rồi, tôi tranh thủ đem bài tập về chấm hết luôn. Nghe nói lớp thầy Lý vừa mới có học sinh đạt giải cấp tỉnh phải không?" Lâm Mặc đáp.

Nhắc tới học sinh của mình, gương mặt thầy Lý vui vẻ lên hẳn: "Có gì đâu, ban đầu tôi cho chúng đi thi cũng chỉ để mở mang kinh nghiệm. Không ngờ lại đạt giải thật."

Hai người hàn huyên một hồi thì rời đi. Lâm Mặc leo lên xe, chậm rãi lái về nhà.

Nhân duyên Lâm Mặc ở trường hay ở trong thị trấn đều rất tốt. Có lẽ việc này cũng liên quan đôi chút đến xuất thân của cậu. Năm Lâm Mặc mười tám tuổi, cậu đỗ thủ khoa đại học A danh giá tại thành phố B. Trong thời gian bốn năm, cậu gặt hái vô số giải thưởng nghiên cứu, cuối cùng tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu.

Ai cũng cho rằng Lâm Mặc sẽ tiếp tục học lên cao, hoặc đi du học làm nghiên cứu sinh. Thế nhưng cậu lại đột ngột chọn làm giáo viên, về dạy ở một thị trấn hẻo lánh. Quyết định này khiến vô số người sững sờ, Có người khuyên can cậu, có người bảo cậu điên rồi, nhưng cậu vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ