Tang thi cũng cần có tang thi quyền (5)

10.1K 1K 490
                                    

Chỗ này cũng không phải nơi nên ở lâu, cuối cùng thì bọn họ vẫn rời đi. Lê Hạo Khương dù không muốn vẫn phải trả lại khẩu trang cùng kính đen cho Lâm Mặc. Dù sao không phải ai cũng có mắt thẩm mỹ tinh tế như hắn, nhìn thấu được vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong của Lâm Mặc.

Tình huống bây giờ hết sức lúng túng. Lâm Mặc thì cụt một tay, Lê Hạo Khương gãy một chân cộng thêm vết thương sau lưng. Cả hai hiện tại đều thuộc nhóm thương binh liệt sĩ, cho dù là ai ngồi lái xe thì cũng không phù hợp.

Tất nhiên, mặc kệ sự phản đối của Lê Hạo Khương, người nắm quyền lái xe vẫn là Lâm Mặc. Cậu cũng có thương tích, nhưng thể chất tang thi khiến cậu không thấy đau, cùng lắm thì hơi bất tiện chút thôi. Lê Hạo Khương thì khác, nhỡ thắng gấp một cái vết thương nứt ra thì cậu thật không biết làm sao mà cứu.

Thời mạt thế, đương nhiên nắm đấm ai to hơn thì có quyền. Lê Hạo Khương dù có không đồng ý thì cũng bị Lâm Mặc đe dọa đòi trói lại như cái bánh tét, dùng dâm uy của bản thân chấn nhiếp đối phương. Thậm chí cậu còn không tiếc dùng cặp mắt bên lồi bên lõm của mình hù dọa Lê Hạo Khương khiến hắn ngoan ngoãn trở lại.

Lê Hạo Khương: ... Làm sao đây cảm thấy Lâm Mặc trừng mắt như vậy thật đáng yêu?

May mắn cho hắn là Lâm Mặc hoàn toàn không biết suy nghĩ này, còn tưởng rằng bản thân thật đáng sợ, đắc ý trong lòng một phen. Xấu một chút thì có sao, còn có nhiều công dụng nữa.

Xe chạy một đường dài thì gặp lác đác vài tang thi du đãng. Khác với mọi khi, Lâm Mặc không mặc kệ chúng mà chạy tiếp, trái lại dừng xe xuống đánh giết vài con. Từ sau khi nghe hệ thống phổ cập kiến thức, cậu nhận ra nếu không muốn ăn thịt người thì chỉ có thể đi giết tang thi lấy tinh hạch thôi. Nghĩ tới con tang thi hệ phong cấp hai cậu giết hôm trước ném xác sang một bên, lòng Lâm Mặc đau nhói như vừa đánh rơi mất tám trăm vạn.

Là tinh hạch cấp hai a! Quý giá biết bao nhiêu!

Tang thi cấp một có con có tinh hạch, có con không có, nói chung là hoàn toàn ngẫu nhiên, chỉ có thể trông chờ vào nhân phẩm. Nhưng tang thi từ cấp hai trở lên nếu có dị năng thì chắc chắn có tinh hạch, hơn nữa năng lượng còn nhiều hơn nhiều.

Mỗi lần nghĩ đến cảnh dùng dao bơi đầu hơn chục con tang thi lại chỉ kiếm được hai ba tinh hạch, trái tim Lâm Mặc lại đau khổ không thôi.

Lê Hạo Khương cũng rất có hứng thú với những tinh hạch này. Lần đầu tiên Lâm Mặc đem tinh hạch về, hắn tò mò cầm quan sát rất lâu, giống như muốn cố gắng tìm hiểu xem thứ này cấu tạo từ chất gì, lấy năng lượng ở đâu. Bất quá trên xe cũng không phải phòng thí nghiệm, dù hắn dùng hết toàn bộ giác quan để mà cảm nhận thì vẫn chẳng đưa ra được kết luận chính xác cuối cùng.

"Thứ này lại sinh trưởng bên trong đầu của tang thi sao." Lê Hạo Khương cầm viên tinh hạch trong suốt trên tay mê man nói.

Dẫu nhìn từ góc độ nào cũng không thể tin được một vật thể xinh đẹp đến nhường này lại nằm bên trong thân thể xấu xí đến như vậy... Dĩ nhiên, không bao gồm Lâm Mặc của hắn. Cho dù viên tinh hạch xinh đẹp nhất cũng không sánh được với cậu.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now