Phiên ngoại: Tịch Viêm (1)

5K 522 212
                                    

Tịch Viêm nghĩ rằng, hắn đã chuẩn bị xong việc Lâm Mặc sẽ rời xa mình. Nhưng khi việc đấy ập đến, vô luận hắn dựng nên bao nhiêu bức tường tâm lý, thì trái tim vẫn không khỏi bị tổn thương.

Thì ra, tình yêu lại là loại độc dược khiến con người ta hao gầy đến như vậy. Hắn nhìn khoảng không trống rỗng trước mắt mình, nắm tay xiết chặt đặt bên dưới bàn, ánh mắt dần tối tăm. Nếu như hắn tìm thấy cậu trước đó, đem cậu về bảo vệ bên trong cánh chim của chính mình...

Suy nghĩ này không phải lần đầu tiên nảy sinh trong đầu Tịch Viêm, thế nhưng lần này khi hắn vừa mới nhảy lên ý nghĩ đó, trước mắt bỗng nhiên trời đất quay cuồng. Tịch Viêm còn cho rằng chính mình hoa mắt, hắn nhắm mắt lại rồi mở ra, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn khác biệt!

Tích, tích, tích...

Tiếng kim đồng hồ trên tường không ngừng kêu rì rì từng chút một, lặng lẽ âm thầm làm bổn phận thông báo thời gian của chính mình. Đối diện mắt hắn là trần nhà trắng nhàm chán, mà bên dưới thân hắn lại truyền đến cảm giác mềm mại của nệm gối. Hai bên giường ngoại trừ các loại tủ chứa ra thì chẳng có lấy một vật trang trí nào khác, ngay cả trên tường cũng chỉ có giấy dán tường màu xám buồn tẻ. Khung cảnh quá đỗi quen thuộc khiến Tịch Viêm trong nháy mắt nhận ra mình đang ở trong phòng bản thân.

Chuyện gì vừa xảy ra? Rõ ràng khi nãy hắn còn đang ở Mộ Dung gia trang!

Tiếng chuông điện thoại đặt ở tủ cạnh giường ting một tiếng, báo hiệu có tin nhắn gửi đến. Tịch Viêm theo thói quen cầm lấy, liền nhìn thấy trợ lý của mình thông báo ngày hôm nay có một cuộc họp lúc chín giờ sáng tại trụ sở chính của Vạn Kim.

Ánh mắt Tịch Viêm không khỏi mê man, trong đầu quay cuồng không ngừng những câu hỏi. Vạn Kim? Sau khi Lâm Mặc biến mất không bao lâu, Vạn Kim dính phải một bê bối lớn, tin tức hàng hóa Vạn Kim có chứa hóa chất độc hại khiến cho tập đoàn rơi vào trạng thái chao đảo, các đối tác liên tục ngừng hợp tác. Tất nhiên các tập đoàn lớn thì không thể nào tránh khỏi thỉnh thoảng có một vài vụ bê bối, chỉ cần ban quản trị đưa ra phương án kịp thời thì vẫn vực dậy được, mà cho dù không khởi sắc nổi thì còn có thể bảo tồn thực lực. Nhưng Tịch Viêm đã cố tình gây khó dễ, đời nào để bọn họ có cơ hội thoát khỏi phong ba lần này? Cho nên chưa tới ba tháng, Vạn Kim liền rơi đài, còn bị một tập đoàn khác thu mua lại, Tịch Ly xem như trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

Sau sự việc đó, Tịch Viêm cũng coi như chấm dứt hoàn toàn dây mơ rễ má với Vạn Kim. Cho nên hắn không tài nào hiểu nổi cuộc họp này là gì, tại sao hắn đột nhiên lại xuất hiện trong phòng mình...

Trong đầu Tịch Viêm chợt lóe lên một suy nghĩ. Hắn vội vã kéo màn hình điện thoại xuống, mà thời gian trên điện thoại cũng khiến cho hắn sửng sốt tột độ.

Hôm nay là ngày 14/8 năm 20xx...

Tuy rằng Lâm Mặc chưa bao giờ kể cho Tịch Viêm nghe chính xác mình chết vào ngày nào, nhưng dựa trên thời gian bọn họ gặp nhau, lại dựa trên số ngày mà Lâm Mặc đã quanh quẩn trước đó tại nhà kho kia, Tịch Viêm có thể nhẩm tính ra.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now