Tang thi cũng cần có tang thi quyền (10)

10.1K 1K 239
                                    

Hiển nhiên Lê Hạo Khương không cảm thấy hành vi của mình có bao nhiêu biến thái. Hắn tươi cười hớn hở kéo tay Lâm Mặc đi chỉ chỉ vào một bồn kính thí nghiệm: "Nhìn xem."

Lâm Mặc với tâm lý hiếu kỳ cũng bước lên trước nhìn thử, vừa nhìn liền chỉ muốn bóp chết tên điên này!

Bên trong bồn thí nghiệm là một nhãn cầu người lơ lửng ngâm trong dung dịch trong suốt, đồng tử nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.

"Thứ này có gì hay ho mà nhìn." Lâm Mặc đáp một tiếng quay đầu đi.

"Đây là quà anh dành tặng em mà." Lê Hạo Khương ủy khuất nói, "Anh tốn không biết bao nhiêu thời gian mới tạo ra một nhãn cầu đẹp như vậy. Em nhìn xem, đồng tử xanh lơ như màu da trời, lại có chút sắc tố khói xám. Xinh đẹp biết bao."

Lâm Mặc nghe hắn nói chỉ cảm thấy hốc mắt trống rỗng bên trái ngứa ngáy, nửa ngày trời cuối cùng chỉ buột miệng nói được một câu: "Mắt phải tôi màu đen."

Ý bảo, cái con mắt xanh lơ này của anh chẳng ăn nhập gì hết.

Lê Hạo Khương không biết là không hiểu thật hay là cố tình giả ngu, còn vô cùng nghiêm túc nói: "Không sao, sau này anh sẽ làm thêm cả mắt phải cho em thay luôn."

Lâm Mặc nghiến răng nghiến lợi suýt chút nữa lao lên bóp cổ Lê Hạo Khương. Thật muốn mở não hắn ra xem hắn đang suy nghĩ cái gì trong đầu! Đang yên đang lành đi đào cả mắt phải cậu ra làm gì!

"Thật quý hóa, bất quá tôi nhận không nổi món quà này." Những lời này cơ hồ phát ra từ kẽ răng.

Trái với suy nghĩ của cậu, Lê Hạo Khương đối diện với thái độ mềm cứng không ăn của Lâm Mặc không tỏ ra chút thất bại nào. Hắn chỉ tiếc nuối sờ sờ cằm: "Ân, anh còn muốn làm cả một cái tay mới cho em nữa, nhưng không có khung xương để đo. Bây giờ em ở đây vừa kịp để anh làm."

Lâm Mặc: "..."

Cậu hiểu rồi, tên này căn bản sẽ không quan tâm cậu nói cái gì. Nói đúng hơn, hắn chỉ nghe vào tai những lời muốn nghe, còn những thứ khác đều mặc kệ.

Nếu bây giờ cậu đánh ngất hắn rồi bỏ chạy khỏi cái phòng thí nghiệm này, khả năng thành công là bao nhiêu nhỉ?

419: [Đúng, tôi ủng hộ quyết định này của cậu.]

Ít khi hệ thống đồng quan điểm với Lâm Mặc, cho nên cậu càng tin tưởng vào quyết định này. Cậu rất biết ơn Lê Hạo Khương đã không báo cáo về cậu lên chính phủ, nhưng không có nghĩa cậu sẽ cứ ngồi ở đây mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Thế nhưng khi Lâm Mặc vừa ngẩng đầu lên, liền đối diện gương mặt u oán của Lê Hạo Khương: "Em lại tính đi đâu?"

Nếu không phải do hoàn cảnh không phù hợp, Lâm Mặc nhất định sẽ vỗ tay khen ngợi hai cái. Từ thái độ vui vẻ chuyển sang thần sắc âm trầm trong tích tắc, thế giới này thiếu nợ Lê Hạo Khương một giải Oscar.

Cậu âm thầm mạc danh rùng mình một cái, trấn tĩnh nói: "Tôi có việc phải làm."

Khi nói ra những lời này, Lâm Mặc đã chuẩn bị trước tình cảnh Lê Hạo Khương xông tới bắt trói cậu lại, hoặc là bật loa kêu đội bảo vệ vào áp giải cậu. Thế nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Lê Hạo Khương chỉ đứng yên một chỗ, tựa hồ như đang suy tư điều gì quan trọng lắm, ánh mắt dán chặt trên mặt cậu. Lâm Mặc bị nhìn đến run lên, theo phản ứng lùi một bước, lòng bàn tay vô thức nắm lại.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now