Bảo bảo mau tới đây (2)

10.7K 1.1K 241
                                    

Lâm Mặc bị chuyển sang chỗ ở khác theo lệnh của Tiết Thừa Dạ.

Đây là một căn nhà nhỏ một phòng ngủ, được xây phía sau vườn hoa nhà chính, diện tích không lớn, chỉ đủ cho một người ở. Căn nhà này cách nhà chính một con đường và một cánh cổng, nhưng suy cho cùng vẫn thuộc phạm vi nhà chính, cho nên hành động này của Tiết Thừa Dạ không thể xem như làm trái lời di chúc.

Căn nhà đó trước kia là nơi Tiết phu nhân, mẹ ruột Tiết Thừa Dạ thường hay nghỉ lại để thưởng hoa. Nhưng từ sau khi bà mất, căn nhà liền bỏ hoang, thỉnh thoảng cho người quét dọn.

Vì vậy khi nghe tin Tiết nhị thiếu vừa đến nhà chính ngày đầu tiên đã bị dọn ra ngoài, đám người hầu liền một phen bàn tán xôn xao: Gia chủ nhất định không vừa lòng vị nhị thiếu gia này!

Cũng đúng thôi, mới đến ngày đầu tiên đã làm vỡ chiếc bình hoa lão gia chủ trước kia yêu thích nhất. Tiết gia chủ chưa đem cậu ta bắn bỏ ngay tại chỗ đã là nhân từ lắm rồi.

Cho nên Lâm Mặc cứ như thế hàm hàm hồ hồ bị mang đi.

Căn nhà chỉ có một mình cậu ở, ngày ba bữa đúng giờ sẽ có người mang đồ ăn tới. Cánh cổng ngăn cách con đường tới nhà chính bị khóa lại, cho nên Lâm Mặc xem như bị nhốt ở sân sau, ngoại trừ nhà nhỏ cùng vườn hoa hồng ra chỗ nào cũng không đi được.

Lâm Mặc không cảm thấy gì, trái lại không phải gặp người tâm trạng còn tốt hơn nhiều. Nhưng 419 lại sắp hỏng đến nơi. Bị nhốt ở cái chốn này, còn làm nhiệm vụ thế quái nào được?!

Hơn nữa tên ngốc Lâm Mặc này hiện tại trí não có vấn đề, căn bản không biết tự bảo vệ mình! Mỗi ngày đều bị những người hầu đó lén lút xem thường lại giở trò bắt nạt, cho dù nó có nói rã họng cũng không nghe!

Tuy bình thường 419 lấy việc hố Lâm Mặc làm niềm vui, nhưng Lâm Mặc dù sao cũng là ký chủ của nó! Cũng chỉ có nó mới có quyền bắt nạt cậu ta! Ai cho phép đám người hầu kia làm những chuyện như vậy!

Bên ngoài căn nhà vang lên tiếng bước chân tiến tới gần. Nữ hầu chịu trách nhiệm mang cơm đến cho Lâm Mặc đi từ đằng xa đã to tiếng: "Nhị thiếu gia, tới giờ cơm rồi!"

Lưu Phỉ Phỉ thô bạo mở cửa, đặt khay cơm xuống bàn rầm một tiếng, trên mặt vẫn còn vẻ hằn học điêu ngoa. Từ nhỏ ả đã sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, điều kiện thiếu thốn khiến cho ả vẫn luôn ghen tỵ những đứa trẻ khác. Vì cái gì bọn họ có thể mặc quần áo mới, còn ả lại phải mặc đồ cũ từ anh chị? Bọn họ đi học bằng xe hơi, còn ả phải đi bộ bất kể nắng mưa?

Càng lớn lên, ả càng sâu sắc nhận ra khoảng cách của mình với những kẻ giàu có khác. Trong khi ả quần quật làm lụng mới kiếm đủ tiền thuê nhà, bọn họ lại có thể vung số tiền đủ mua cả căn nhà của ả chỉ để mua vui một đêm. Để được nhận công việc này, ả phải lo lót không biết bao nhiêu tiền, lại chỉ có thể làm một chân hầu gái. Tưởng đâu có cơ hội quyến rũ gia chủ Tiết gia, một bước trở thành phượng hoàng, nào ngờ bị quản lý đáng ghét trước giờ vẫn không vừa mắt ả phân cho cái công việc chăm lo cho vị nhị thiếu gia phế vật này!

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now