Sư phụ chỉ muốn sống lâu trăm tuổi (1)

20K 1.3K 808
                                    

Dưới chân núi, nơi từng có một thôn trang giờ đây tan hoang tiêu điều, máu chảy thành sông, oán khí ngút trời.

Một nhóm người ăn mặc một kiểu y phục thống nhất, trên hông treo ngọc bội tiến lên điều tra xung quanh xem có ai còn sống không. Tu sĩ dẫu quen với cảnh chém giết cũng không khỏi rùng mình bởi mức độ khủng khiếp này. Tàn sát cả một thôn trang chỉ toàn người thường, đây là hành vi độc ác đến cỡ nào!

Ngay lúc đó từ trên trời đột nhiên giáng xuống một vị tu sĩ áo trắng, tóc đen dài cột dây vải bay phần phật trong gió. Mũi chân y vừa nhảy xuống đất từ phi kiếm, những tu sĩ xung quanh liền vội vã hành lễ, hô tô: "Vân Tiêu sư thúc!"

Đứng giữa khung cảnh như tu la tràng, vị tu sĩ áo trắng nó vẫn một bộ trích tiên mười phần, cao lãnh bất biến, khí chất lại ôn hòa như ngọc.

"Bẩm sư thúc, toàn thôn trang đều đã bị tiêu diệt. Theo đệ tử thấy, đây nhất định là dấu vết của ma tu!" Một vị đệ tử áo xanh nghiến răng nghiến lợi nói.

Chính đạo bọn họ từ trước đến nay thủy hỏa bất dung đối với ma tu, tự nhiên với hành vi tàn nhẫn này càng không vừa mắt. Bạch y tu sĩ được gọi là Vân Tiêu sư thúc kia vẫn thờ ơ lãnh đạm như cũ, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, lúc này mới từ từ tiến đến gần một đống đổ nát.

Đầu ngón tay y khẽ chuyển, đống gạch đá liền nhanh chóng bị hất bay sang một bên, lộ ra một thân hình một đứa bé gầy gò bên dưới. Những người khác thấy vậy sửng sốt, nhanh chóng tiến lên kiểm tra rồi bẩm báo: "Đứa trẻ này vẫn còn sống."

Vân Tiêu nhẹ nhàng nhấc đứa bé lên, không quan tâm đến những vết máu bùn đất dính trên ngoại bào của mình, từ trong túi trữ vật lấy ra một viên đan dược trắng đút cho nó. Đứa bé vốn chỉ còn thoi thóp một hơi thở dần dần kéo về một mạng, tuy cả người vẫn còn đầy rẫy vết thương nhưng so với khi nãy đã đỡ hơn rất nhiều.

"Đứa trẻ này được ta cứu sống, nhất định là hữu duyên. Nếu vậy từ nay nó sẽ trở thành đệ tử ký danh của Vân Tiêu ta."

Nói rồi, không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc sửng sốt của các đệ tử kia, Vân Tiêu tung người nhảy lên phi kiếm, bay về hướng Thanh Dương phong của Quy Môn tông.

Hàn Vũ chỉ cảm thấy cơ thể của nó như được tắm trong dòng nước ấm, ấm áp len qua từng lỗ chân lông ngấm vào bên trong mạch máu. Trong lúc mơ màng, nó chỉ nhìn thấy một bóng trắng phiêu dật. Đầu óc còn chưa nghĩ ngợi nhiều lại một lần nữa hôn mê.

Vân Tiêu sau khi chữa trị xong cho đứa trẻ, liền đặt nó lên giường, cho hai tên người hầu trông coi bên ngoài rồi quay trở về phòng mình. Cửa trúc vừa khép lại, mở ra một đạo kết giới che chắn hành động, lúc này Vân Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Mặc, hay bây giờ gọi là Vân Tiêu, lần đầu tiên trang bức thành công, trong lòng không rõ là loại cảm xúc gì.

Sau đợt trị liệu tâm lý, Lâm Mặc nghiến răng nghiến lợi mà nói với hệ thống rằng cậu muốn sống lâu chút, nếu có thể sống lâu trăm tuổi càng tốt. Đó cũng chỉ là chút phát tiết mà thôi, dù sao cậu vẫn hiểu rõ đạo lý hết nhiệm vụ thì đi về. Nào ngờ hệ thống thật sự tìm được, ném cậu đến thế giới này.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now