Ai nói khác chủng tộc không thể yêu đương (7)

3K 340 102
                                    

Nhìn thấy Lâm Mặc bộ dạng chẳng khác gì gặp đại địch, hệt như con thỏ nhỏ run rẩy chỉ muốn bỏ trốn vào hang ngay lập tức, Hạ Duệ không khỏi bất đắc dĩ: "Tôi cũng không ăn cậu, sợ cái gì?"

"Không có, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi." Miệng thì nói thế chứ trong lòng Lâm Mặc đã hoảng sợ mà gào thét rồi!

Bởi vì trước khi khởi hành Lâm Mặc vô tình nhắc đến chuyện cầu viện quân đội, khiến cho Mục Thanh Hoài không khỏi quan ngại cậu làm ra hành động ngu ngốc gì đấy, lập tức giáo huấn mấy tiếng đồng hồ liền. Ngay cả Nhan Hạc Hiên bình thường vẫn luôn trái ý Mục Thanh Hoài vậy mà cũng gật đầu tán thành, mặc cho cậu dùng ánh mắt cầu xin thế nào cũng không buồn cứu cậu khỏi bài giảng dài dòng lê thê đó.

Theo như Mục Thanh Hoài nói, quân đội tuy theo chủ nghĩa bác ái hòa bình đề cao nhân quyền, nhưng những thứ quyền lợi kia cũng chỉ dành cho nhân loại chân chính! Còn loại người nhân tạo như bọn họ từ khi sinh ra ngay cả một tờ giấy khai sinh cũng không có, nói thẳng ra chẳng khác gì nhập cư bất hợp pháp, quân đội không có nghĩa vụ phải bảo vệ họ! Nếu phải đưa ra lựa chọn giữa nhân loại cùng người nhân tạo, đảm bảo phía quân đội sẽ ưu tiên nhân loại hơn, bọn họ đừng có mơ mà chiếm được cảm thông nào!

Đã vậy, Mục Thanh Hoài còn lôi ra một mớ tư liệu đào được trên quang não, thông báo cho cậu biết vị chỉ huy kỳ này của chiến dịch bọn họ là một thiếu tướng trẻ tuổi nhưng đã sớm lập không ít công trạng. Giữa cái thời đại hòa bình này khi mà các quốc gia không còn đánh đánh giết giết nữa, quân đội quả thực chỉ duy trì nhằm mục đích tạo nên một lá chắn về mặt tinh thần cho người dân. Tuy nhiên vị thiếu tướng kia cũng không phải bao cỏ, hắn chính là ngạnh sinh sinh tóm lấy không ít hung thủ đào phạm nguy hiểm, cũng từng tham gia không ít chiến dịch ngoài vũ trụ, hoàn toàn nằm bên ngoài khái niệm "hiền lành, nhân hậu, bác ái" của quân đội.

"Nếu cậu để lộ bản thân là người nhân tạo, có lẽ hắn sẽ cảm thông giúp đỡ, cũng có thể hắn chỉ đơn thuần bắt giam cậu lại tra khảo. Tuy nhiên, cho dù là trường hợp nào nó đều ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta cả." Mục Thanh Hoài chốt lại một câu cuối.

Lời này quả thật kèm Lâm Mặc đến gắt gao. Cậu không sợ chết, cũng không sợ bị phát hiện, thứ duy nhất khiến cậu lo lắng chính là bản thân vụng về vô dụng làm đổ vỡ kế hoạch của Mục Thanh Hoài và Nhan Hạc Hiên.

Cho nên hiện tại đứng đối diện Hạ Duệ, Lâm Mặc quả thực sắp không diễn nổi. Huống hồ khí tràng người này quá mạnh, so với con gà bệnh quanh năm ở trong phòng nghiên cứu như cậu thì áp đảo hơn nhiều, cậu có cảm giác chỉ cần đứng lâu trước mặt hắn một chút thôi sẽ chẳng khác gì củ hành bị lột ra từng lớp từng lớp, không tài nào che giấu nổi điều gì.

[Phi thuyền chuẩn bị cất cánh, đề nghị tất cả những người không có phận sự quay trở về phòng. Nhắc lại, phi thuyền chuẩn bị cất cánh...]

Âm thanh thông báo lạnh lẽo cứng nhắc phát ra từ loa ngoài hành lang, Hạ Duệ cúi đầu nhìn quang não cá nhân một chút, quả nhiên chỉ còn mười lăm phút nữa đến giờ khởi hành. Hắn đem cậu vào phòng, hỏi: "Đã từng đi phi thuyền bao giờ chưa?"

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now