Bảo bảo mau tới đây (10)

11K 974 162
                                    

Bữa tiệc trên du thuyền vốn nên là một hồi hung hiểm lại hóa thành chuyến du lịch trên biển bốn ngày ba đêm. Tiết Thừa Dạ ghét bỏ du thuyền của Song Nhạn hội bẩn, liền giao phần còn lại cho Đào Tống xử lý, bản thân mình thì đem theo em trai về du thuyền của Tiết gia.

Nếu phải so sánh, du thuyền của Tiết Thừa Dạ đương nhiên ở bất kỳ phương diện nào cũng to hơn hoành tráng hơn Song Nhạn hội. Hiếm khi thời tiết tốt đẹp như vậy, Tiết lão đại liền vung tay tỏ vẻ không cần gấp gáp về công ty, chiếc thuyền cứ thế chầm chậm mất bốn ngày mới tới đất liền.

Trong lúc này, Tiết Thừa Dạ cũng nhanh chóng sắp xếp lại thông tin liên quan phía chính phủ mà Đào Tống gửi tới. Âm mưu động cơ đều đã rõ ràng như ban ngày, nếu hắn không đáp lễ thì chẳng phải quá thất lễ sao? Nghĩ đến Mạc Dương còn đang ở Tiết gia, hắn liền chán ghét. Người này không còn công dụng gì, giữ lại không ý nghĩa. Tuy rằng y chưa moi được tin tức nào đáng giá từ Tiết gia, nhưng Tiết Thừa Dạ theo phương châm thà giết lầm còn hơn bỏ sót, vì vậy Mạc Dương không thể lưu.

Thế nhưng làm hắn đen mặt chính là, sau khi quay trở về đất liền, lão quản gia thông báo cho bọn họ biết Mạc Dương thế nhưng trốn thoát khỏi thủ hạ của Tiết Thừa Dạ, chạy trốn thành công! Bọn họ đã cho người theo dõi tìm kiếm, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng y đâu!

Sắc mặt Tiết Thừa Dạ âm trầm xuống, mà Lâm Mặc đứng cạnh bên thầm tấm tắc, ý chí thế giới thật dũng mãnh, cốt truyện bị bẻ cong cong vẹo vẹo như này rồi còn có thể nhét vào mấy cái tình tiết đó. Đáng tiếc hiện tại Tiết Thừa Dạ truy kích Mạc Dương không còn là vì yêu như trong nguyên tác, mà đơn thuần muốn trừ khử.

Xét thấy Mạc Dương cũng là một trong hai nam chính tại thế giới này, Lâm Mặc từng ăn qua quả đắng trước đây thầm mong rằng y bỏ trốn thành công, tốt nhất nên ra khỏi hải ngoại thay đổi thân phận làm lại cuộc đời luôn cho rồi. Có điều chính bản thân cậu cũng biết cái hy vọng này mỏng manh nực cười đến cỡ nào.

Không còn Mạc Dương, Tiết Thừa Dạ buông lỏng Lâm Mặc hơn, cậu có thể tùy ý đi lại trong nhà mà không cần kè kè đi theo hắn mọi thời khắc nữa. Lâm Mặc đối với việc này vô cùng vừa lòng, cả ngày bám lấy nhau ân ái gì đó, cho dù có yêu đương mấy kiếp đi chăng nữa thì cũng rất ngượng ngùng có được không! Hơn nữa Lâm Mặc là người theo chủ nghĩa "một chút khoảng cách khiến tình yêu thêm đẹp", theo suy nghĩ của cậu, nếu ngày nào cũng quấn lấy nhìn nhau đắm đuối thì dù có là Điêu Thuyền cũng nhìn chán!

Quan trọng hơn hết, nếu cứ bám lấy cọ cọ, thế nào cũng cọ ra một ít súng thật lửa thật... Dạo gần đây Tiết Thừa Dạ quá mức dục hỏa đốt người, Lâm Mặc vì nghĩ cho cúc hoa của mình cảm thấy nên hạn chế gặp hắn.

Kỳ thực cậu rất muốn ra ngoài, cậu sắp nghẹn đến chết rồi đây! Kể từ lúc đến thế giới này cậu hoàn toàn bị nuôi nhốt bên trong Tiết gia, ngoại trừ đi theo Tiết Thừa Dạ đến công ty cùng bữa tiệc trên du thuyền kia ra thì chưa từng đi đâu cả! Bất quá Lâm Mặc tự hiểu Tiết Thừa Dạ không đời nào để cậu bước chân ra khỏi nhà mà không có hắn đi cùng, nên lòng có bất mãn cũng chỉ có thể ngày ngày u oán nhìn ra ngoài cửa sổ.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now