Bảo bảo mau tới đây (6)

11.4K 1K 275
                                    

Nước chảy dọc theo rãnh sống lưng của Lâm Mặc xuống phía dưới, trượt qua thắt lưng rồi tới mông. Mà ánh mắt của Tiết Thừa Dạ gắt gao bám sát giọt nước đó, sắc bén đến kỳ lạ hệt như một dã thú theo dõi con mồi của mình. Yết hầu hắn hơi động đậy, mâu sắc tăng thêm vài phần thâm trầm.

Thế nhưng đối phương lại vẫn vô tư không biết gì. Lâm Mặc thoải mái dựa mình vào bồn tắm, ánh mắt hơi híp lại hệt như con mèo nhỏ lười biếng: "Tiểu Vũ mau vào cọ lưng cho sư phụ."

Bồn tắm Tiết gia cực rộng, chẳng khác gì một cái hồ bơi thu nhỏ, đừng nói là hai người, dù năm người cùng ngồi tắm cũng chẳng vấn đề gì. Nghe tiếng Lâm Mặc, Tiết Thừa Dạ cơ hồ còn chưa kịp nghĩ ngợi, thân hình đã tự động lội vào bên trong. Thậm chí quần áo hắn còn chưa cởi, đúng hơn là không dám cởi, bởi vì phía dưới đã biến thành túp lều rồi.

"Thật chậm chạp." Lâm Mặc phàn nàn, quay lưng lại với Tiết Thừa Dạ.

Hai tay Tiết Thừa Dạ cầm lấy khăn tắm, chậm rãi chà xát lên xuống lưng cậu. Cách một tầng khăn, hắn vẫn có thể cảm nhận được đường cong cơ thể cũng như sự đàn hồi từ da thịt đối phương. Da Lâm Mặc trắng đến mê người, chỉ hơi dùng sức một chút liền nổi ấn hồng. Dưới sự "chà đạp" của Tiết Thừa Dạ, cộng thêm hơi nước nóng trong phòng, cả người cậu sớm nhiễm một màu hồng nhạt mê người.

Lâm Mặc cảm thấy hình như tiểu Vũ dùng sức hơi nhiều, nhưng mà làm sư phụ, lại chịu không nổi lực tay của đồ đệ, nói ra chẳng phải chuyện cười sao. Vì vậy vị sư phụ nào đó vô cùng ngạo kiều thà im lặng chịu đựng chứ không bảo người phía sau buông tay.

Loại cảnh tượng này đối với Tiết Thừa Dạ chẳng khác gì tra tấn. Từ lần đầu tiên gặp cậu, hắn đã sớm biết trong lòng có cảm xúc khác lạ đối với người em trai cùng cha khác mẹ này. Nhưng bắt hắn phải thừa nhận thứ tình cảm ấy vẫn có chút kinh hoảng. Không phải là vấn đề luân thường đạo lý, vốn dĩ hắn không đặt những thứ đó vào mắt. Mà là vì một người xa lạ có thể gợi lên nhiều cảm xúc như vậy trong hắn.

Cho nên hắn tự thôi miên bản thân đây chẳng qua là tình anh em, không có gì kỳ lạ cả. Nhưng cảm xúc như hạt giống gieo xuống trong lòng, ngày ngày đâm chồi nảy lộc mọc thành cây. Đến khi hắn nhận ra, sợi dây leo này đã quấn chặt lấy trái tim hắn không buông, khiến hắn không còn đường lùi.

Tại sao phải băn khoăn? Tiểu Hồng tuyệt đối sẽ không từ chối hắn. Em ấy có lẽ sẽ ngơ ngác, sẽ hoảng hốt, sẽ không hiểu mọi chuyện như thế nào,... nhưng nhất định không thể rời bỏ hắn. Những thứ như luân thường đạo lý hay miệng lưỡi thế gian cũng không thể khiến linh hồn tinh khiết nhất này vấy bẩn.

Huống hồ lấy địa vị gia chủ Tiết gia của hắn, cho dù người ngoài có biết được mọi chuyện cũng không có ai dám nói gì.

Cử động bàn tay của Tiết Thừa Dạ ngày càng có xu hướng chuyển sang vuốt ve hơn là cọ lưng, ngón tay mập mờ khiến Lâm Mặc dù ngây ngốc cũng có chút nóng lên, nơi ngón tay hắn lướt qua lại hơi ngứa ngáy như bị lông vũ vuốt nhẹ.

"Ưm..." Tiếng rên bất thình lình không kịp kiềm chế thoát ra khỏi miệng Lâm Mặc, ngay sau đó cậu vội cắn chặt răng lại.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now