Đại bạch thỏ uy vũ cứu vớt chúng sinh (8)

15.3K 1.5K 162
                                    


Lâm Mặc một đường chạy về Lưu gia, lòng thầm nghĩ đám cướp cũng thật khờ dại. Lời của cậu ngoại trừ phần mật đạo ra còn lại đều là nói dối, nếu không phải cậu phải làm nhiệm vụ mà là một người rắp tâm hãm hại thì cam đoan mấy tên này bị bắt gọn trong ba giây. Chuyện cậu bịa sơ hở đủ chỗ, ban đầu còn tưởng phải mất kha khá thời gian mới khiến chúng tin, nào ngờ chỉ nghe dăm ba câu đã tin sái cổ. Chỉ số IQ này thật là không làm người bớt lo...

"Với trí tuệ cỡ này, bảo chúng đột nhập thành công vào Lưu gia còn khó hơn lên trời." Lâm Mặc ca thán với hệ thống.

[Đương nhiên, cho nên mới bị phán định là BUG]

Hệ thống cũng thầm nghĩ, đây mới là mấy BUG nhỏ thôi, còn logic chán. Đợi đến những thế giới sau nữa, BUG ngày càng to, đến lúc đó ký chủ hồi tưởng lại nói không chừng còn cho rằng đám cướp này thật ra cũng chưa hết thuốc chữa.

[Ký chủ đã nghĩ ra biện pháp để người bên trong Lưu gia không hay biết chưa?]

"Kế hoạch thì có, chỉ là không nắm chắc." Nói đến đây Lâm Mặc lại thở dài. Hai canh giờ, quả nhiên vẫn quá ít, "Cao Mạnh tuy là thuần thú sư trấn thủ Lưu gia, nhưng cũng không có nghĩa yêu thú của ông suốt ngày đi lòng vòng gác cổng. Hơn nữa nếu không phải trường hợp đặc thù thì hẳn ông cũng không ra tay. Lưu Tố Tố đi lạc, Lưu Thẩm Phong lo sốt vó lên thế nhưng vẫn không nhờ Cao Mạnh tìm giúp, chứng tỏ việc này vẫn chưa đủ lớn để nhờ."

Đó là kết luận cậu rút ra sau khi đọc nội dung trong sách và từ tình hình thực tế quan sát được. Nếu không có gia chủ đến nhờ vả, Cao Mạnh nhất định sẽ không ra tay, trừ phi là trường hợp khẩn cấp. Như vậy ông ta không phải vấn đề lớn nữa, ngược lại chỉ còn bọn lính gác. Về phần này thì tuy cũng khó giải quyết, nhưng chí ít vẫn dễ hơn là đấu với một thuần thú sư trung cấp. Chỉ cần tìm cách giảm bớt số binh lính trên quãng đường từ mật đạo đến nhà chính, tin rằng đám cướp đó dù ngu ngốc đến đâu cũng vẫn có chút bản lĩnh nhất định.

[Vậy phần chưa nắm chắc là...?]

"Khâm Thanh." Lâm Mặc xoa xoa mi tâm, khẽ chau mày lại. Khác với Cao Mạnh, Khâm Thanh tuy là thuần thú sư nhưng không phải người Lưu gia, muốn can dự hay không là quyền của hắn. Nếu phát hiện có động tĩnh lạ, với tính cách của hắn nhất định là tham dự vào. Trong cốt truyện ban đầu cũng vốn là vậy, không có gì kỳ lạ. Nhưng cậu cần phải bảo đảm đám cướp vào tận nhà chính rồi Khâm Thanh mới xuất hiện, đây mới là cái đau đầu.

Hệ thống an ủi ký chủ: [Thật ra cũng không cần quá lo lắng, ý chí thế giới đứng về phía chúng ta, chỉ cần có thể sửa BUG nó sẽ hỗ trợ bằng mọi cách. Muốn giữ chân Khâm Thanh trong một khoảng thời gian ngắn cũng không tính là quá khó]

Lâm Mặc trợn mắt trong lòng, nếu chỉ là vấn đề đó thì cậu cũng không đến mức u sầu. Nhưng cậu cần phải đạt thành tích cao, tốt nhất là từ A trở lên để thế giới tiếp theo mở chức năng thương thành, vì vậy không thể để cốt truyện quá lệch được. Chứ nếu muốn Khâm Thanh không dây vào, cậu có thể kiếm cớ để bọn họ rời đi vào sáng mai. Nhiệm vụ vẫn sẽ hoàn thành, nhưng vì thay đổi nội dung cốt truyện, Khâm Thanh sẽ không đạt được tín nhiệm lớn lao của Lưu gia, như vậy trong tương lai cũng thay đổi nhiều thứ khác.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now