Ai nói khác chủng tộc không thể yêu đương (4)

3.5K 390 109
                                    

Nhan Hạc Hiên đã nói như thế, Lâm Mặc đương nhiên không dám nhiều lời thêm. Cậu thật cẩn thận dè dặt, ngay cả hít thở cũng không dám hô hấp quá mạnh. Khổ thay giữa cái không gian tối đen chẳng có gì thì dù chỉ một động tĩnh nhỏ nhất như tiếng thở thôi cũng đủ khiến người nghe có cảm giác vang dội khắp nơi.

Hay mình nín thở nhỉ? Lâm Mặc buồn chán không có gì liền thử làm vậy, quả nhiên không thở nữa thì cũng không nghe thấy tiếng hít thở. Thế nhưng lúc này tiếng tim đập của cậu lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, bang bang bang...

"Hộc!" Bởi vì nín thở quá lâu nên Lâm Mặc bị nghẹn, tới khi thở ra được một hơi mặt đã đỏ bừng lên.

Thật sự quá chán đi. Cậu nằm dài trên sàn nhà, bắt đầu lăn lộn qua lại, do diện tích phòng quá nhỏ nên chỉ vừa đủ cho cậu lăn qua trái một vòng, lăn qua phải một vòng, lăn đi lăn lại chẳng được mấy cái đã về chỗ cũ. Âm thanh vải vóc kêu sột soạt cùng tiếng tóc cọ xát lại một lần nữa phát ra liên tiếp, soạt soạt soạt...

Nhan Hạc Hiên ở phòng kế bên đang cố tĩnh tâm: "..."

Nếu như y không kịp hoàn thành đồ giao đúng thời hạn cho Mục Thanh Hoài, cứ bảo do Lâm Mặc quấy rối làm phiền vậy.

Nhan Hạc Hiên: "Lâm Mặc."

Âm thanh của Nhan Hạc Hiên vẫn đều đều một giọng, chả khác gì Mục Thanh Hoài và hầu hết người nhân tạo ở đây. Tuy vậy Lâm Mặc cảm giác chính mình vẫn nghe hiểu được ý nghĩa ẩn giấu trong đó, sợ hoảng hồn: "Xin lỗi Nhan học trưởng, có phải do em làm ồn đến anh không? Nhưng mà ở đây thật sự quá tối, em không có gì để làm hết nên rất buồn chán..."

"Buồn chán thì sao không về ký túc của mình đọc sách đi?" Tuy rằng người nhân tạo cảm thấy giải trí là một việc gì đó vô cùng vô bổ, nhưng thỉnh thoảng bọn họ cũng cần thư giãn một chút, ví dụ như kiếm quyển sách toán hay vật lý nào đấy đọc cho thoải mái đầu óc.

Lâm Mặc nhìn nhìn căn phòng của mình, trong giọng nói hiện lên sự bất đắc dĩ vô cùng cực: "Nhan học trưởng à, em ở trong phòng tối là do bị phạt."

Nhan Hạc Hiên sực nhớ ra, Lâm Mặc không giống y. Y tiến vào phòng tối là vì muốn có không gian yên tĩnh không bị người quấy rầy cùng giám sát, còn đa số những người nhân tạo khác tiến vào đây do có lỗi gì đó.

Trầm mặc một hồi lâu, từ bên kia mới truyền đến thanh âm của Nhan Hạc Hiên: "... Cậu làm gì để bị bắt vào đây?"

Trong nhận định của Nhan Hạc Hiên, chỉ khi người nhân tạo phạm phải một sai lầm gì đó vô cùng lớn mới đến mức bị nhét vào cái chỗ này, nhưng hầu hết người nhân tạo đều rất ngoan và tuân theo luật, cho nên lý do thường gặp nhất chính là vì điểm thi không đạt tiêu chuẩn.

Có điều Lâm Mặc đã là người của Mục Thanh Hoài, được tên đó bảo kê từ bài thi từ đầu đến chân, làm sao có chuyện điểm thi không đạt chuẩn cơ chứ. Nếu như biết trước cả đề lẫn đáp án mà vẫn bị điểm kém thì y cảm thấy nên đem đi tiêu hủy luôn cho rồi, đỡ làm mất mặt người nhân tạo.

"Thầy Trình cho rằng em lấy trộm gilophine." Lâm Mặc rầu rĩ nói. Cậu sợ Nhan Hạc Hiên hiểu lầm sinh ra chán ghét với mình nên vội bổ sung, "Nhưng em không... không phải như vậy! Là vì Mục Thanh Hoài cậu ấy cũng muốn dùng gilophine để trải nghiệm, em cảm thấy sử dụng bừa bãi rất nguy hiểm nên không cho phép... Có điều cậu ấy không nghe em, em đành lấy chai gilophine của cậu ấy đi, sau đó thì bị thầy giáo phát hiện..."

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now