Mọi kỳ thi đều kết thúc bằng nước mắt (3)

5.6K 615 266
                                    

Lần đầu tiên ở biệt thự trên núi, Lâm Mặc có chút tò mò muốn đi dạo, thế nhưng cậu phát hiện một vấn đề khác nguy cấp không kém!

Đó chính là xung quanh căn biệt thự này dường như có một tấm màn vô hình hệt như lần trước, chỉ cần cậu đi qua khỏi phạm vi bao nhiêu liền bị bắn ngược trở về!

Loại tình huống này thật bất khả tư nghị, Lâm Mặc suy nghĩ mãi vẫn không ra, dị biến lại xuất hiện. Cậu rõ ràng đang ngồi trong phòng trầm tư, đột nhiên một lực kéo kỳ lạ như túm cổ cậu lôi đi. Mặc cho Lâm Mặc dùng sức kiềm lại thế nào, cỗ lực kỳ dị đó đều có thể kéo cậu đi được. Cậu gồng sức quá mạnh, kết quả vừa lỡ buông tay, toàn bộ thân mình liền bay vèo một cái theo quán tính.

Tịch Viêm đang ngồi trên xe đến công ty, đột nhiên cảm giác cơ thể lạnh thấu quen thuộc, vừa chớp mắt một cái đã thấy Lâm Mặc xuyên qua người mình, mà một cái chân vẫn còn chưa xuyên qua hẳn.

Nếu hỏi hắn cảm giác bị một con ma xuyên qua, hơn nữa chân vẫn còn đâm trong bụng như thế nào, Tịch Viêm cảm thấy vô cùng phức tạp không nói lên lời: "Cậu làm gì vậy?"

Lâm Mặc lồm cồm bò dậy, nhận ra tư thế của mình có bao nhiêu là thất lễ, vội vàng rút chân ra. Thấy vẻ mặt Tịch Viêm không quá tốt đẹp, cậu nhanh chóng giải thích: "Tôi cũng không rõ nữa, hôm qua đến giờ vẫn còn bình thường, đột nhiên đang yên đang lành lại có một cỗ lực hút kỳ dị kéo tôi đến đây."

Sợ Tịch Viêm không tin mình, cậu còn kể lại việc xung quanh căn biệt thự bao lấy một loại vách ngăn trong suốt, tình huống hệt như lần trước.

Tịch Viêm nhíu mày suy nghĩ, sau đó mặc kệ lái xe phía trước có suy nghĩ lung tung gì không mà nói với không khí: "Cậu thử bay ra ngoài xem."

"Bên ngoài đang nắng chói chang như vậy, tôi mà bay ra là chết chắc luôn... Di?" Lâm Mặc thò một tay ra, cảm giác bình thường, "Dường như không bị gì cả."

Cậu hớn hở quay đầu chào Tịch Viêm: "Nếu vậy không làm phiền anh nữa, tôi đi đây."

Tịch Viêm còn chưa kịp nói cho cậu biết phỏng đoán của mình, Lâm Mặc đã bay vèo đi. Hắn nhìn cửa xe thở dài, cũng không làm ra thêm động tác gì. Nếu suy đoán của hắn là đúng, thì rất nhanh Lâm Mặc sẽ quay lại thôi.

Một, hai, ba... Chưa được mấy giây, thân mình Lâm Mặc lại một lần nữa đột ngột bay vèo về. Tịch Viêm có dự đoán cùng kinh nghiệm, nhanh nhẹn né tránh qua một bên, không bị cậu xuyên qua như trước. Chỉ tội nghiệp cho lái xe phía trước trong lòng sớm phát run, ông chủ không những nói với không khí còn uốn éo qua lại, sẽ không phải mắc bệnh đi.

Lâm Mặc bị ném tới lần hai, đầu óc có chút hỗn độn. Tịch Viêm nhìn mặt cậu như muốn biến thành ngu ngốc luôn rồi, ho khan hỏi nhỏ: "Không sao chứ?"

"Kỳ quái..." Lâm Mặc lẩm bẩm, sau đó ủy khuất vô cùng kể ra, "Tôi vừa bay đi chưa được bao lâu, đột nhiên cỗ lực kia lại xuất hiện kéo trở về."

Đến lúc này đây, thử nghiệm đều đã đủ cả, Tịch Viêm càng khẳng định suy nghĩ của mình. Còn Lâm Mặc đầu có cũng không phải để trưng, bị ném tới ném lui mấy bận, cậu đương nhiên cũng đoán ra cái gì.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now