Mọi kỳ thi đều kết thúc bằng nước mắt (4)

5.3K 663 229
                                    

Theo lệ thường, sau khi về nhà Lâm Mặc liền đi về phòng mình, còn Tịch Viêm về phòng hắn, tóm lại nước sông không phạm nước giếng, vui vẻ hòa thuận vô cùng.

Thế nhưng không hiểu sao hôm nay khi cậu đang hớn hở bay lên phòng, trước trán đập trúng một màn chắn, không cẩn thận liền bị bắn bay ngược trở về!

Tịch Viêm có thể nói kinh nghiệm đầy mình, mặc dù không ngờ trước được trường hợp này xảy ra, vẫn có thể nhanh nhẹn né sang một bên. Đáng tiếc dưới mắt nhìn của người làm trong nhà, bọn họ chỉ thấy ông chủ cao quý lãnh diễm của mình đang vô biểu tình bước vào nhà lại nhảy sang trái, thật sự khiến người khác không thể không tò mò.

Tịch Viêm cũng biết hành động này của mình trong mắt người ngoài chẳng khác gì thằng dở hơi, vừa định kiếm cớ bước hụt nên mới phải làm vậy, lại phát hiện mặt sàn nhà vốn dĩ bằng phẳng bóng loáng không một chướng ngại vật nào.

Tịch Viêm: "..." Dưới tình huống như vậy mà cũng bước hụt được, nói ra lại càng mất mặt.

Cuối cùng hắn đành ngậm miệng, theo phương châm mắt không thấy tâm không phiền mà đi thẳng về phòng ngủ.

Lâm Mặc mới vừa lồm cồm bò dậy, còn đang xoắn xuýt chuyện gì xảy ra, cỗ lực kỳ lạ kia lại xuất hiện, một lần nữa bắn cậu đi!

Nội tâm Lâm Mặc: "... Đệch!"

Tịch Viêm lần này đóng cửa lại quay lưng đi cho nên không kịp đề phòng, cảm thấy phía dưới lạnh lẽo, vừa nhìn xuống đã thấy một cái đầu thò ra từ bụng mình. May mắn thay hình ảnh đó chỉ thoáng qua, Lâm Mặc bị quái lực kia ném xuyên qua người hắn, bay thẳng đến phía tường.

"Cậu đang làm trò gì vậy?" Hắn không khỏi nhíu mày.

"Không biết nữa." Lâm Mặc xoa đầu, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất. Rõ ràng mọi khi cậu còn có thể đi dạo trong khuôn viên biệt thự, tại sao hôm nay lại bị kéo qua kéo lại nhiều lần đến như thế.

Khi không trong trạng thái yêu đương, IQ của Lâm Mặc bắt đầu hoạt động lại chút đỉnh, cậu lờ mờ suy đoán, sau đó bị chính ý nghĩ của mình làm cho hãi hùng. Sẽ không phải cái vòng tròn kia co nhỏ lại đi?!

Cậu nói cho Tịch Viêm nghe giả thuyết của mình, mi tâm hắn vẫn không hề giãn ra. Hắn trầm tư một hồi, sau đó hỏi: "Trước kia phạm vi được bao xa?"

"Mặc dù chưa tính toán ra số liệu chính xác, nhưng đại khái có thể tùy ý hoạt động trong căn biệt thự này."

"Như vậy hiện tại cậu thử đi thẳng một đường, xem xem khoảng cách còn bao nhiêu."

Lâm Mặc lập tức nghe theo, xuyên tường đi thẳng. Căn phòng của Tịch Viêm nằm ở cuối dãy hành lang, cậu vừa mới đi được phân nửa còn chưa ra chỗ cầu thang đã chạm phải vách ngăn. May mà lần này cậu có dự phòng đi bước nào liền đưa tay sờ soạng trước, tránh cho chính mình bị bất ngờ bắn ngược như lúc trước.

Chỉ còn được có nửa cái hành lang, cho dù co nhỏ lại cũng quá nhỏ rồi đi! Nội tâm Lâm Mặc gào thét không thôi, từ lúc quen Tịch Viêm đến giờ còn chưa quá một tháng đâu, lấy tốc độ này e rằng chỉ cần thêm vài ba tháng nữa cậu liền chẳng khác gì dây thắt lưng của hắn luôn rồi!

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ