Đại bạch thỏ uy vũ cứu vớt chúng sinh (12)

16.8K 1.4K 444
                                    

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Cả bầu trời trong xanh không một gợn mây. Thế nhưng ở khu vực phía sau cách học viện Thanh Long năm dặm, từng hàng từng hàng mây đen ùn ùn kéo đến, tiếng sét ì ầm đáng sợ vô cùng. Thỉnh thoảng còn thấy được từng đạo chớp tím đánh mạnh xuống đất, dù cách năm dặm vẫn cảm nhận được uy lực, huống hồ là ngay kế bên.

Người đang độ kiếp chính là Lâm Mặc. Khâm Thanh lẫn Mị Hồ đều đang đứng bên ngoài, lòng sốt ruột nhưng không thể can thiệp, chỉ có thể chờ đợi lôi kiếp thành công.

Khâm Thanh không phải lần đầu thấy lôi kiếp, lúc trước Mị Hồ cũng từng độ kiếp rồi đấy thôi. Nhưng tâm tình hắn bây giờ hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Bạch Thố yếu đuối như vậy, đâu như Mị Hồ da dày thịt béo, sao có thể chịu đựng bị đánh mấy đạo lôi kiếp chứ! Hắn không cần Bạch Thố trở nên mạnh mẽ, cũng không cần nó thành người, nhưng cuối cùng thì Bạch Thố của hắn vẫn trở thành yêu thú cao cấp. Trước kia hắn từng nghĩ về việc này, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Hẳn là đại bạch thỏ đã rất chịu khó tu luyện, vì cho dù thiên phú hắn nghịch thiên thế nào cũng không dễ dàng khiến yêu thú từ đỉnh cấp bốn nhảy lên cao cấp chỉ trong vài năm ngắn ngủi.

Mị Hồ cũng rất sốt ruột, mà ngay cả bản thân nó cũng chẳng hiểu được. Ngọa tào, người độ kiếp cũng không phải lão tử, thế nhưng còn lo lắng hơn con thỏ kia. Đối với yêu thú mà nói, độ kiếp là bước chuyển tiếp để trở thành yêu thú cấp cao, cho nên chúng đều vô cùng mong chờ. Tuy đánh xuống đau đấy, nhưng đợi qua hết rồi sẽ càng thêm cường hãn. Chỉ là nhìn bóng con thỏ chịu từng đợt lôi kiếp bổ xuống như vậy, nó cũng thấp thỏm trong lòng. Trong quá khứ cũng chưa có con Bạch Thố nào thành công tu luyện lên đến phẩm cấp yêu thú cao giai, cho nên cũng không rõ chủng loài này có chịu được lôi kiếp không a! Vạn nhất chịu không nổi, bị đánh chết thì sao giờ!

Khi đạo cuối cùng bổ xuống, Lâm Mặc có cảm giác như được giải thoát. Ngay từ khi bị đánh lần đầu tiên, cậu đã đau đến mức muốn kêu cha gọi mẹ. Này căn bản không phải dành cho người a! Cố tình càng bị đánh thì càng tỉnh táo, không thể nào ngất được, cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân mình sắp xong rồi. Nên khi vừa xong, cảm giác cả cơ thể như tẩy thai hoàn cốt, Lâm Mặc vui sướng đến độ nước mắt đầm đìa. Cậu đợi ngày này cũng quá lâu rồi được không!

Từ trong bước ra một mỹ thiếu niên tóc trắng. Thân thể mềm mại dẻo dai, làn da trắng nõn, thật chỉ muốn sờ vào. Gương mặt thiếu niên tinh xảo vô cùng, ánh mắt sáng như sao, lại còn đang ươn ướt rơi nước mắt, bộ dạng như vậy, thật làm người nhịn không được muốn ôm vào lòng xoa bóp một phen. Khâm Thanh cũng nghĩ như thế, trong lòng hắn như đang có sợi lông vũ cào cào ngứa ngáy không thôi. Nhưng giây lát sau khi thấy thiếu niên hoàn toàn bước ra ngoài, hắn lập tức đen mặt.

Thiếu niên hoàn-toàn-xích-lõa! Căn bản là một mảnh vải che thân cũng không có! Lúc trước Mị Hộ độ kiếp thành công, nó còn biết huyễn hóa ra một tấm trường bào che thân đấy!

Nếu chỉ có hắn thôi thì không sao, nhưng còn có mặt Mị Hồ ở đây, sao có thể... không có thể thống gì như thế! Cho dù đều là nam nhân, cũng không thể khoe cơ thể ra ngoài được!

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now