Bảo bảo mau tới đây (8)

13.4K 1K 216
                                    

Ngay cả Tiết Thừa Dạ cũng không ngờ bản thân chỉ hơi vô ý bóp chặt một chút, cái thứ đồ chơi này đã vỡ.

Ngẫm lại, khối rubik này được mua từ rất lâu về trước khi Tiết Kinh Hồng còn chưa được đón về Tiết gia, loại hàng rẻ tiền mua bên lề đường thì chất lượng tốt đến đâu được.

Hắn quay đầu lại, còn chưa kịp nói gì, liền phát hiện hai bên khóe mắt Lâm Mặc long lanh ngập nước, môi mím chặt, nước mắt chuẩn bị rơi xuống. Số lần khóc nháo của tiểu Hồng hắn đã gặp nhiều, nhưng kích động đến độ này vẫn là lần đầu tiên a!

"Tiểu Hồng, anh xin lỗi! Em đừng buồn..."

Bàn tay Tiết Thừa Dạ giơ ra giữa chừng còn chưa kịp gạt đi nước mắt cho Lâm Mặc, đã bị cậu hung hăng một cái tát vỗ bay đi. Tiết Thừa Dạ càng thêm hoảng sợ. Hỏng bét, tiểu Hồng đây là giận thật rồi sao?

Lâm Mặc quay người đi, trong lòng gào thét, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc đó có được không?! Cuối cùng cái khối rubik chết tiệt kia cũng nát rồi! Giờ phút này lòng cậu rung động vô cùng, chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười ha hả, nhưng sợ bị phát hiện chỉ có thể nín cười giấu mặt vào trong gối, bả vai run rẩy không ngừng được.

Tiết Thừa Dạ nhìn thấy em trai yếu đuối vô lực nằm dài trên giường khóc đến run rẩy cả vai, lại không mở miệng thoát ra bất kỳ âm thanh nào, hối hận vô cùng! Em trai hắn giận hắn đến mức không muốn nhìn thấy hắn nói chuyện với hắn nữa rồi!

Khối rubik đã nằm chỏng chơ trên mặt đất bị ghẻ lạnh, mà hai tay Tiết Thừa Dạ hết nâng rồi buông, tựa hồ bối rối không biết phải giải quyết thế nào: "Anh xin lỗi, anh đền cho em cái mới nhé? Tiểu Hồng đừng giận anh nữa."

Vừa dứt lời, hắn liền lập tức gọi điện thoại cho quản gia: "Ngay lập tức đi mua rubik về cho tiểu thiếu gia! Cái gì? Cứ lấy hết! Tới lúc đó để tiểu Hồng chọn!"

Lão quản gia cúp máy, mặt đầy bi phẫn nhìn lên trời cao. Khổ thay ông đang đứng trong nhà, cho nên cảnh tượng này biến thành ngước nhìn cái chùm đèn. Đại thiếu gia à, chí ít ngài cũng phải nói mua bao nhiêu mẫu mã thế nào chứ? Cứ như vậy quét sạch toàn bộ cửa hàng của người ta thật sự ổn sao?

Lâm Mặc bên này cười đã xong, nhớ ra nhiệm vụ vẫn còn đó, liền lồm cồm bò dậy. Nào ngờ cậu mới vừa xoay người lại, đã bị giam cầm bên trong lồng ngực ấm áp. Hai cánh tay Tiết Thừa Dạ mạnh mẽ xiết chặt eo cậu, lại ấn đầu cậu vào lòng ngực của mình, giọng nói mang theo thương tiếc nhàn nhạt: "Em muốn đánh mắng anh thế nào cũng được, nhưng đừng mặc kệ anh như vậy có được không?"

Trên đời này, đau đớn nhất không phải bị người mình yêu thù ghét mình, mà là phát hiện hóa ra từ lâu người kia đã không còn nhớ tới mình nữa rồi. Bởi vì không có yêu, cho nên cũng không có hận. Dẫu cho biết rằng tiểu Hồng vô tri không biết gì, hành động của cậu vẫn khiến tim Tiết Thừa Dạ nhói đau.

Nghe những lời tỉ tê của Tiết Thừa Dạ như vậy, Lâm Mặc rùng mình muốn nổi cả da gà. Nam chính lạnh lùng kiêu ngạo huyết sát vô tình đâu rồi? Trong tiểu thuyết ngay cả khi hắn và Mạc Dương xảy ra mâu thuẫn vẫn chưa bao giờ nhận sai, trái lại còn mạnh mẽ dùng biện pháp bạo lực ép buộc y ở bên cạnh mình. Phá thiết lập nhân vật như vậy thật sự được sao anh giai?

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now