Mỹ nam có trái tim yếu đuối (7)

15.7K 1.2K 607
                                    

Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, gương mặt Tạ Hoài An vẫn bất biến, chỉ là áp suất quanh thân càng thêm nặng nề. Vị bác sĩ âm thầm lui vài bước, cảm thán bản thân là cái vận cứt chó gì mà tận mắt trông thấy cảnh Tạ tổng ôm một thiếu niên trẻ tuổi xông vào bệnh viện. Kể từ lúc nhận được kết quả, vị Tạ tổng này không nói lời nào, nhưng ông vẫn cảm nhận được không khí có thêm vài phần u ám.

Chậc, nhưng thiếu niên kia cũng tội nghiệp. Còn trẻ tuổi như vậy, mặt mũi cũng sáng láng đẹp trai, vậy mà mắc phải bệnh hiểm nghèo. Thoạt nhìn cậu ta cũng không lớn tuổi hơn con trai ông.

"Với tình hình này, nếu không thay tim, cậu ta khó có thể sống qua ba mươi."

Tuy nói xong khí lạnh ngày càng lạnh, nhưng thân là một bác sĩ, ông cho rằng mình cần phải nói sự thật. Nếu cậu ta ngày mai lăn ra chết, ông cũng phải nói thật với người nhà bệnh nhân, cho dù có nguy cơ bị tẩn cho một trận.

Haizz... Thời buổi bây giờ làm bác sĩ cũng không dễ dàng gì.

"Chỉ là... Cho dù thay tim, xác suất thành công cũng chỉ có 10%."

Ngón tay Tạ tổng không tự chủ được càng thêm nắm chặt tờ giấy trong tay, như thể đó không phải bệnh án mà là giấy đòi nợ vậy.

Lời cần nói cũng đã nói xong, vị bác sĩ lau mồ hôi hột nhanh chân chuồn ra ngoài. Còn tiếp tục ngồi ở đây đến ông cũng bị áp lực mà chết mất.

Tạ Hoài An ngắm nhìn thiếu niên trên giường bệnh. Gương mặt cậu ta tái nhợt, kết hợp với làn da vốn đã trắng càng dễ sinh ra cảm giác yếu đuối. Trái tim hắn không nhịn được bóp chặt lại, bàn tay dịu dàng vuốt ve theo góc cạnh gương mặt cậu.

Vì sao trời cao phải tàn khốc với hắn? Lần đầu tiên trong cuộc đời này hắn muốn một thứ gì đó đến như vậy, thế nhưng lại có người bảo với hắn rằng thứ ấy không thuộc về hắn.

Lâm Mặc mở mắt, hàng mi cong khẽ rung rẩy. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là một nam nhân mặc tây trang đang yên lặng ngắm nhìn mình. Ý thức từ mơ hồ dần bình tĩnh trở lại, cậu nhận ra đó là Tạ tổng.

Cái thân thể rách nát này! Không kịp uống thuốc đúng giờ liền phát bệnh, cho dù là thế giới ban đầu của cậu cũng chưa đến mức như thế đâu!

"Tạ tiên sinh, làm phiền ngài rồi." Nói rồi cậu ngồi dậy, định nhấn chuông gọi bác sĩ đến trao đổi ra về.

Tạ Hoàn An trông thấy động tác của cậu, vội vươn tay đè lại. Ánh mắt Lâm Mặc tràn ngập hoài nghi nhìn hắn, chỉ thấy vị tổng tài này phun ra một câu, "Hiện tại cơ thể em vẫn chưa khỏe, nên nghỉ ngơi."

"Không cần đâu ạ, em quen rồi. Bây giờ em còn đang quay phim, ở lại bệnh viện lâu không tiện."

"Đừng tùy tiện như vậy." Mặt Tạ tổng sầm xuống. Giờ là lúc nào rồi mà còn lo những thứ vớ vẩn này.

Lâm Mặc cảm thấy tâm mệt. Cậu là người bận rộn, còn phải đuổi theo nam nữ chính, không rảnh rỗi như vị tổng tài nào đó để dây dưa mãi được. Huống hồ kiếp trước... thật sự là bệnh viện đã để lại bóng ma trong lòng cậu, cậu hoàn toàn không muốn nằm viện.

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now