Bảo bảo mau tới đây (12)

10.2K 992 333
                                    

Cũng không phải tự dưng Lâm Mặc lại muốn nói ra, chẳng qua cậu cảm thấy nếu cứ tiếp tục giả ngốc như bây giờ, không những hại mình mà còn hại cả Tiết Thừa Dạ, khiến hắn phải bận tâm quá nhiều.

Có điều Lâm Mặc sẽ giải thích cho Tiết Thừa Dạ về hệ thống cùng kịch tình tiểu thuyết ư? Dĩ nhiên là K-H-Ô-N-G!

Cho nên Lâm · tìm đường chết · Mặc bắt đầu soạn ra một câu chuyện lâm li bi đát.

"Kỳ thực lúc em còn nhỏ không phải bẩm sinh bị bệnh ngốc mà là do có người hãm hại, phụ thân không muốn em bị liên lụy nên đem em ra khỏi nhà chính, ở một biệt thự xa xôi hẻo lánh không người chú ý tới. Sau khi em lớn lên rồi vẫn thỉnh thoảng gặp tập kích, cho nên nghe theo lời phụ thân triệt để giả ngốc để người ngoài không đánh chủ ý lên người em nữa. Thời điểm anh mang em về nhà chính em đã muốn nói ra tất cả nhưng lại sợ rằng nếu anh biết được sự thật sẽ cảm thấy em là một mối đe dọa cho nên quyết định im lặng giả ngây ngốc. Có điều..." Nói tới dây, giọng cậu bắt đầu sụt sịt, "Anh vì em làm nhiều thứ như vậy, em không thể nào nhẫn tâm lừa dối anh tới cùng được. Xin lỗi Tiết Thừa Dạ, em không phải cố ý lừa anh... thật ra là cố ý, nhưng em không hề mang suy nghĩ xấu xa nào trong đầu hết. Tiết gia này em không cần, chỉ cần có thể bình an sống qua ngày là được..."

Tiết Thừa Dạ: "..."

Hắn vẫn trầm mặc nghe cậu nói đến hết, nhưng nếu hắn thật sự tin được nửa chữ trong đó, hắn đã không phải là gia chủ đương nhiệm một gia tộc có thế lực dẫn đầu trong hắc đạo rồi.

Tiết Chấn Lôi là cha hắn, hắn sống bên cạnh ông hơn hai mươi năm, đối với tính cách ông ra sao chính là nhất thanh nhị sở. Loại người như Tiết Chấn Lôi sẽ chẳng bao giờ vì một đứa con riêng mà làm những chuyện đó. Hơn nữa Tiết Kinh Hồng là con ngoài giá thú, lại sinh sau hắn, căn bản không có giá trị để những kẻ khác hao tâm tốn sức ám sát.

Với lại coi như hắn không nhìn thấu diễn xuất của em trai mình, chẳng lẽ những bác sĩ kinh nghiệm hàng đầu kia cũng không thể? Mạc Dương ở bên cạnh cậu mỗi ngày cũng hoàn toàn không nhận ra. Tuy phần quá khứ hồ sơ y lúc nộp vào đã bị chỉnh sửa, nhưng thông tin có bằng tiến sĩ tâm lý học không phải là giả.

Bên kia, Lâm Mặc vẫn chưa nhận ra lời nói dối của mình đã sớm bị người khác nhìn thấu... khụ, được rồi, cậu cũng không hy vọng lừa dối được Tiết Thừa Dạ. Chủ yếu khiến hắn đừng thác mắc hỏi nhiều thêm là được. Nghĩ vậy, cậu bắt đầu nặn ra vài giọt nước mắt, gương mặt đáng thương hề hề vừa khóc vừa nói.

"Ca ca, tiểu Hồng sẽ nghe lời, ca ca đừng đuổi tiểu Hồng đi mà. Hức, tiểu Hồng biết sai rồi, sau này không dám nói dối ca ca nữa đâu..."

Quả thật một chiêu này rất hiệu nghiệm, Tiết Thừa Dạ còn đang suy nghĩ sâu xa, thấy cậu như vậy tim liền mềm nhũn xuống, vội vã theo thói quen ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ lưng: "Ca ca không đuổi tiểu Hồng. Ca ca yêu tiểu Hồng nhất."

Lâm Mặc chôn mặt vào lồng ngực Tiết Thừa Dạ, lặng lẽ chùi hết nước mắt lên áo của hắn, bả vai run rẩy khàn giọng hỏi: "Ca ca sẽ không chán ghét tiểu Hồng chứ? Nếu ca ca không thích, từ nay về sau tiểu Hồng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ca ca nữa."

[Hoàn] Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầuWhere stories live. Discover now